Em đã về
Em đã về khi mộc miên sắp hết
Và nắng chiều có tiếc nuối xuân qua
Phải không anh Hà Nội vẫn đón chờ
Dù đầu phố anh đâu còn đứng đợi!
Em đã về bởi nhớ thương vời vợi
Vì với em Hà Nội mãi trong lòng
Quên sao được hoa Sưa sắc trắng trong
Như chứa đựng những thắm nồng tha thiết!
Em đã về vì tiếng lòng da diết
Hà Nội trong em mãi chẳng thể quên
Cố giữ bao điều sâu kín dịu êm
Để mãi nhớ về mùa xoan tim tím!
Em đã về với biết bao lưu luyến
Nhớ nồng nàn mùi hương bưởi ngày xưa
Đâu đó bóng hình ai đứng dưới mưa...
Em đã về, Hà Nội ơi, em nhớ!
Em về với tháng ba như thế đó.