Tâm sự giữa hoa sưa và hoa ban
Một sớm nọ
hoa Sưa vừa thức giấc,
Những giọt buồn như đang khóc thương ai,
Ban thấy vậy vội an ủi đôi lời,
Em khóc buồn chị sẽ rơi lệ đấy!
Sưa vội nói
nước mắt là sương đấy,
Nhưng chị ơi em vẫn thấy rất buồn,
Trong chúng ta ai là người đẹp hơn,
Chị thấy đấy, em tinh khôi trong trắng,
Và chính chị
cũng còn đang lầm tưởng,
Nước mắt em với sương sớm ban mai,
Có điều gì em như thấy sai sai,
Và có lẽ em buồn vì chuyện ấy!
Ra là thế,
hoá ra là như vậy,
Buồn là vì bị đánh giá thấp hơn,
Ban nhỏ nhẹ cất tiếng nói dịu dàng:
Em biết đấy chị quê vùng Tây Bắc,
Và cớ gì ...
rời quê đi xa lắc,
Chị đã từng ấm ức giống như em,
Nay tâm sự chỉ đã hiểu được thêm,
Chuyện nhà hoa bàn riêng em Sưa nhé!
Em đừng ngại
khi người ta bảo thế,
Hoa Sưa ơi có lẽ chỉ mình em?
Trắng tinh khôi và đằm thắm dịu êm,
Hoa tháng ba chẳng ai hơn em được!
Hãy vui lên và quên đi bực dọc,
Chúng ta cùng khoe sắc giữa thủ đô,
Để người Hà Nội khi phải đi xa,
Sẽ nhớ mãi hoa tháng ba Hà Nội!
Hà Nội, 21/3/2019