Hà Nội mùa covid
Anh có về Hà Nội với em không
Hà Nội mùa này đường thưa, phố vắng
Hoa sưa tinh khôi ru mình trong nắng
Bàng tỏa cành vươn lộc biếc non tơ
Đường nối đường không có bóng em thơ
Bảng nhìn bàn xót lòng đau yên ắng
Cả khoảng trời xôn xao giờ vắng lặng
Buồn thật buồn, mong covid qua mau
Nhà nối nhà cửa đóng, lùi vào sau
Bớt ra đường, không đến nơi đông đúc
Ngày nối ngày ra vào với bếp núc
Sống chậm nhịp đời ngẫm nghĩ cũng hay
Chỉ thương em vất vả mấy tháng nay
Nhường chỗ ấm êm để cách ly tránh dịch
Phục vụ nhân dân tận tình như ruột thịt
Vẫn cười hiền, duyên quá áo xanh ơi!
Những thiên thần áo trắng càng tuyệt vời!
Coi covid như kẻ thù xâm lược
Quyết ra tay phải chữa cho bằng được
Bảo vệ giống nòi, buộc covid rời xa
Hà Nội ơi, thấm thía những ngày qua
Người thuyền trưởng đã bao đêm không ngủ
Mong toàn dân cùng chung tay lo đủ
Giặc covid tan rồi, đất nước lại nở hoa.
Mùa dịch Covid 13/2/2020