Hai mươi năm múa điệu xòe hoa
Sống đời đời là ngọn lửa
Hai mươi năm
Ta về đây gặp lại điệu xoè
Những mái nhà sàn ru cho ngực thở
Khuôn mặt anh hùng lạc vào vách núi
Đại bác gầm dữ dội
Bộc phá trong chớp giật mưa nguồn
Những binh đoàn mũ nan
Thân gầy áo vải
Chân đất đạp rào kẽm gai chảy máu
Lưỡi lê vụt bay.
Hôm nay
Khói trầm nghi ngút đồi A1
Hoa dâng Phan Đình Giót
Ong bay quanh Bế Văn Đàn
Ngựa hí vang cửa ngõ Him Lam
Bướm khoe sắc dưới trời Hồng Cúm
Các em hát về Tô Vĩnh Diện
Đêm sao rơi xuống lửa mơ màng
Bình minh hồng cầu sắt Mường Thanh
Phiên chợ
Nhấp nhô
Ô xanh
Nón trắng
Điệu xoè em gọi về từng trận đánh
Năm mươi sáu ngày đêm
Lửa ngút trời.
Máu đỏ đất Điện Biên.
Phút đại thắng quân reo tưởng vỡ tung lồng ngực
Nằm lại nơi đây những đứa con yêu của
bao làng quê đất nước
Để một dáng đứng tổ ba người cắm cờ
trên nóc hầm Đờ Cát.
Em múa xoè bên miệng súng khói chưa tan
Rưng rưng ánh mắt
Hai mươi năm ngỡ mới hai mươi ngày
Ta vít cong cần rượu nồng say
Mùi xôi thơm khắp ba triền thung lũng
Ôi! Những chiến sĩ Điện Biên năm xưa
giờ vai còn mang súng
Hai mươi năm
Điệu xoè hoa em theo các anh đi
Những búp tay kia như lần đâu ta thấy
Bộ gõ nhịp nhàng
Bàn chân nhún nhảy
Mùa lạc hoa vàng cánh bướm phơi
Ta theo em xoè nơi nơi.
Mỗi thước đất gặp một dòng tráng sử
Từ trong nỗi nhớ
Lại hồi âm tiếng đại pháo ta gầm
Giữa hiện tại nông trường lẫn vào mùa quả chín
Ta nhận ra đường hào vây lấn tháng năm
Ta gặp vẹn nguyên từng nụ cười đồng đội
Cả mắt người chỉ huy chỉ nhìn không nói
Vừng mặt trời mọc dậy giữa khói bom.
Ta ôm những dũng sĩ pháo binh mười ngày cơm đói
Cõng pháo băng qua đỉnh núi chon von
Cảm ơn em! Hai mươi năm
Ta về đây gặp lại điệu xoè
Ta đi, Ta nhớ
Sống đời đời là ngọn lửa
Đất nước sẽ là một Điện Biên mới nữa
Em ơi!
Thời gian!
- Văn Thảo Nguyên -