Quê tôi Điện Biên Phủ
Tôi chưa được ngắm mặt hồ Thụy Sỹ
Nước trong xanh hay giọt lệ nàng tiên
Tôi chưa đến Sô-phi-a tráng lệ
Xem mắt người hay những cánh sao đêm.
Hoa hồng nợ tình duyên Bun-ga-ri vời vợi
Chưa được ngắm ánh đèn nước rọi
Tôi chưa được hôn những cặp mắt nâu
Đẹp huyền bí của cô nàng Ai Cập.
Tôi chưa đến mùa hè sông Áp Lục
Chưa xem hang tượng thạch Ai-gen-tin
Tôi nằm mê được cưỡi ngựa thảo nguyên
Vút lao qua giữa đàn cừu Mông Cổ.
Chưa đến Thái Lan sờ mặt gỗ
Ăn bát cơm Miến Điện ngọt ngào
Chưa được hôn môi Nhật Bản Anh Đào
Chưa thăm lại Cầu Kiều Trung Quốc.
Chưa biết những nhà cao Nữu Ước
Chưa vào trường Lô-mô-lô-sốp vẻ vang
Chưa được xem đê hiện đại Hà Lan
Chưa vãng phật ở mái chùa Ấn Độ.
Nhưng quê tôi đã đến bao xứ sở
Với tình thân giọt nước mẩu khoai
Từ sa mạc bão cát
Đến thượng tầng Nhị Lang.
Từ gác chuông Luân Đôn
Đến Mạc Xây sóng biển
Từ mái lầu ngõ hẻm
Đến lâu đài U Bôn
Đều biết quê tôi quen thuộc: Điện Biên.
Khi nhắc đến mỉm cười kiêu hãnh
Ngừng giây phút cho chuông lòng lanh lảnh
Xoa đầu con cúi xuống lọ hoa
Nhắc đến để than vãn xót xa.
Hay đêm lạnh giữa rừng sâu ao ước
Cho ngày mai càng dẻo bước xung phong
Hoặc chau mắt lệ trào khi nhắc đến
Ấp ảnh chồng nghiến răng thù chinh chiến.
Cho thời gian trên giấy ngả màu vàng
Hay hô lên đỏ núi thép suối gang
Vững tay lái trên mũi tàu đồng ruộng
Quê tôi đã luồn qua tưởng tượng
Cuốn phim đời muôn cảnh khác nhau.
Vâng! Có núi cao
Nhưng đẹp tựa bồn hoa
Xám mảng trời máu lửa ngày qua
Đường rát đá mòn gót chân chai xẹo
Núi nghiêng đầu đón bao đời niên thiếu
Nhưng chôn muôn xác giặc – viễn chinh.
Rừng trụi cây cả dân tộc kéo lên
Sông uốn khúc trôi ngàn năm rác rưởi
Quê tôi – Điện Biên Phủ
Thành tên của tổ quốc anh hùng
Nhưng quê tôi vừa tắt lửa chiến trường
Không rùng rợn như ai tưởng tượng.
Đúng giây thép gai, boong ke ngổn ngang bờ ruộng
Chiến hào đan chéo mìn vương
Níu lại thời gian cố vươn lên trước
Giờ mỉm môi khâu vá thương đau.
Im lặng lấp chiến hào
Lúa mọc trên thép vụn
Lô cốt thành bờ ruộng
Xác xe tăng thành đập nước vững vàng
Hố bom đựng rác chứa phân
Gỡ từng quả mìn, cấy thêm bụi lúa
Ba mùa xuân hoa mai hết dần cánh úa
Nở trắng đồi như bản mới mái gianh.
Mùa lúa năm nay mơn mởn đồng xa
Cầu mới đường đầy vết xe mậu dịch
Nắng dọc nghĩa trang – mái trường ríu rít
Quê tôi lại đón gió bình yên.
Tôi – người con của rừng núi Điện Biên
Mảnh rau chôn giữa đồi A1
Chân chưa đi ra ngoài nửa bước
Nhưng quê tôi đã đi khắp hoàn cầu
Mang cả lòng người hoài vọng ước ao!
- Cầm Giang -