Hay chúng mình bỏ hết ưu phiền
Cậu nghĩ sao nếu bọn mình bỏ hết ưu phiền. Chúng ta sẽ mặc kệ thị phi ngoài ngõ nhỏ, khép hết vấn vương nơi cửa lòng, và bỏ hết áp lực phía sau khung cửa nhỏ. Chúng mình cứ vậy rồi về trú ngụ dưới mái hiên nhỏ mang tên gia đình.
Ở mái ấm nhỏ đó, cậu sẽ nấu tớ ăn, tớ sẽ gội đầu giúp cậu. Đôi ta sẽ chăm những nụ hoa thơm ngát. Cậu yêu hướng dương sáng ngời, tớ mê cúc trắng dịu dàng. Đêm đêm trước hiên nhà, tớ và cậu sẽ pha trà tâm sự rồi nghe gió thoảng đưa ngang qua những chùm sử quân tử.
Hôm qua trên cơ quan có tiệc, tớ lấy lí do bận về chăm sóc gia đình nhỏ, ai cũng giả vờ ra vẻ nhăn nhó nhưng họ lại mỉm cười an tâm cho tớ có bến đỗ yên bình. Anh sếp vỗ vai nhẹ rồi nói đùa: "Chú đấy, có công việc ổn định, người yêu xịn xò, chú quên mất anh em bọn tôi rồi!". Tớ cười đáp: "Có lẽ cô người tình độc thân chán chê em rồi nên bảo cô ấy tới bên em!". Mọi người xoà cười bảo tớ về lẹ đi, kẻo ở lại ai cũng chạnh lòng vì nghe tớ phát "lương".
Tớ gác lại hết muộn phiền sau một ngày rong ruổi, xô bồ với công việc. Tớ lại trở về là chính tớ giản đơn, và thấy thật hạnh phúc khi biết nơi tớ về còn có người đón đợi. Tớ tin vào duyên phận lắm, bởi nếu không là duyên số thì cớ sao tớ phải từ chối biết bao người trong suốt quãng thời gian qua chỉ để đợi cậu đến rồi mỉm cười.
Thế giới của tớ chứa đầy nguyên tắc, vườn đào nguyên nơi lòng từ lâu đã chóng úa tàn thành hoang mạc khô cằn, kể từ khi có một người tớ hằn xem là tất cả rời bước. Cậu đến như cơn mưa đầu mùa tưới mát cõi lòng mình. Cậu cho mình sống lại cảm giác biết quan tâm và được quan tâm một ai đó.
Tớ vẫn nhớ, ngày cậu đến vẫn như bao ngày, gió vẫn thổi trên con đường tớ về. Ngõ nhỏ hiền hoà chìm nghỉm trong ánh nắng chiều cuối thu se sắt lạnh. Cậu bảo mình mới đến thành phố tìm việc làm nên còn nhiều bỡ ngỡ, hôm ấy cậu tìm đường vào chung cư nhưng bị lạc. Thế rồi như là định mệnh, cậu là hàng xóm cạnh nhà tớ ở nơi chung cư. Cậu bẻ đi hết những nguyên tắc cực đoan của tớ, nụ cười cậu như ánh nắng hè rực rỡ chiếu soi khắp ngõ ngách tâm hồn mình.
Rồi cũng không biết từ khi nào, tớ bắt đầu có lại cảm giác ngóng đợi một ai đó, và ai đó cũng chính là cậu. Tớ hiểu phận duyên ở đời luôn là thứ nằm xa tầm với con người, đâu phải ai muốn giữ là cũng giữ được, đâu phải ai cố chấp là chẳng thể chia xa. Tớ và người ấy đã từng có những ngày băng băng qua các cung đường mang tên tuổi trẻ. Nắng cháy rực hay mưa dầm dề bọn tớ đều đã từng cùng nhau đi qua. Khổ nỗi, ngày cầu vồng đan cài trên nền trời lại là ngày bọn mình li biệt. Bởi thế mới nói, người tính chẳng khi nào bằng cuộc đời tính. Mọi sự ở đời cơ hồ cũng chỉ là ván bài đen đỏ, chẳng có một công thức nào tính toán được xác suất tuyệt đối để giành phần thắng cả.
Nếu hỏi tớ nghĩ suy như nào về thời hạn của cuộc tình này, tớ thật lòng mong là cả đời. Qua mấy bận yêu đương, niềm tin và lòng nhiệt thành rơi rớt cũng nhiều rồi. Nên tớ mong những ngày cuối cùng khi nắng còn xanh trong nơi cõi lòng tớ có thể trao cậu hết những yên bình. Bởi ta là con người, ta không thể đoán biết ngày mai, nên là những khoảnh khắc may mắn còn được tay chung tay vượt bão táp thì hãy gắng mà trân trọng. Để rồi mai này lỡ khi tớ và cậu trở về làm khách trọ đời nhau thì sẽ không ai phải nuối tiếc.
10 năm, 9 tháng, 8 ngày cảm ơn vì cậu đã chọn tớ làm bến đỗ thay vì làm trạm dừng. Có cậu đến nên chuyện về những người cô đơn tớ cũng đã cất bút thôi không viết nữa. Và mong là, cậu sẽ luôn bên tớ, chúng ta không phải là nhạc sĩ nhưng chỉ cần còn bên nhau thì tớ tin bọn mình sẽ còn viết mãi những khúc ca tình.
Vĩnh Hoài