Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!

Đời cho ta một khoảng trời rộng để ta được mộng mơ. Vậy hà cớ gì ta lại không mơ mộng? Hãy cứ ước mơ khi ta còn có thể. Bởi hôm nay khác, ngày mai khác, còn ngày hôm qua đã lui vào dĩ vãng rồi. Có những thứ mất đi ta có thể lấy lại được nhưng thời gian và nước chảy thì chẳng quay trở về.


Đôi khi...ta hãy lắng nghe ta. Nghe tiếng lòng sục sôi dội vào nhưng đêm khuya vắng ngắt. Nghe tiếng chày giã gạo những đêm đông, nghe dòng sông vỗ vào bờ hiu hắt.Nghe phận người gọi lời những đau thương.


Đôi khi... ta hãy yêu ta. Yêu những hoàng hôn vào buổi chiều tàn hạ. Yêu những cánh đồng vàng vọt giữa mùa thu. Yêu hạt mưa đổ đời đông rét buốt để xuân về ta yêu cả những hoang vu.


Có những thứ thuộc về bầu trời thì nó mãi thuộc về bầu trời, của sự tự do. Của những cánh chim, những cơn gió, những chòm mây, và cả những cơn mưa mỗi độ sang mùa. Khi ta còn biết yêu thương. Nghĩa là cuộc sống của ta còn có chút thi vị. Đừng triệt tiêu cảm xúc của mình. Và cũng đừng làm mình trở nên cứng nhắc. Trở nên khô cằn. Trở nên trai lì trước mọi cảm xúc.


Còn có những cái không thuộc về ta. Ta có cố cũng chẳng lấy được. Nhưng nếu ta thích thì ta cứ làm, ta thích thì ta cứ nói. Không phải những gì ta không có là ta không được thích, không được ước muốn cả. Vì bởi lẽ ngay đến cả cái việc thích ai đó, được đi đâu đó, một cái gì đó, một việc nào đó...mà ta còn không dám, mà ta còn sợ, mà ta còn phải nhìn trước ngó sau, ta sợ miệng đời, sợ lấm lem. Mà ta phải kìm nén. Ta phải bỏ cuộc những đam mê mong mỏi đó thì cuộc sống như có gì đó thật bằng bằng nhạt nhẽo.


Xã hội có hàng tỷ người, không ai giống ai. Ai giầu ai nghèo ta đâu đếm xuể, ai giỏi ai kém ta đâu có biết ? Đâu cứ phải giầu có là mặc định là lịch sự là có văn hóa. Đâu cứ phải nghèo khó đã đã là hèn kém chi li...Đâu ai biết trước được điều gì, vì còn ngày mai, còn những ngày hôm sau nữa, thời gian vẫn chứng minh điều đó.


Cuộc sống vẫn luân chuyển vạn vật. Vậy nên việc của họ thì họ làm. Còn việc của mình mình làm. Miễn sao mình thấy thích thì mình làm dù có thể nó khó khăn, có thể không thành công nhưng ít nhiều ta còn thấy bản thân mình cảm thấy có ích, cảm thấy mình được tôn trọng, tôn trọng cảm xúc mình thì ta mới là chính mình...!


Có những người nghĩ chỉ cần người khác vui vẻ thì thế nào họ cũng chấp nhận. Và có những người lại nghĩ chỉ cần cho họ đầy đủ là người kia đã hạnh phúc lắm rồi...Nhưng mây vẫn là mây của trời. Không phải người ta mua con chim nhốt vào lồng vàng, uống nước đun sôi cho đồ ăn sẵn là nghĩ: nó như vậy là sướng lắm rồi, còn mong muốn gì hơn nữa. Bao người còn mong mà chẳng được. Vì chỉ cần nó hót để họ nghe cho vui tai là được. Mà họ đâu có biết nó không thuộc về họ dù họ có sở hữu nó. Có phải đang hót một giai điệu vui vẻ cho họ nghe đâu. Nó hót cho phận nó. Nó than cho phận nó. Nó muốn bay lên trời nơi thuộc về nó, nó muốn uống nước suối, nó muốn tự kiếm ăn những món ăn theo đúng sở thích của nó. Nó muốn truyền từ cành nọ sang cành kia. Nó hót trong rừng những nắng mưa chứ không phải là trong một cái lồng được che chắn, được bao bọc. Bởi cái hạnh phúc mà xây dựng trên sở thích không tự nhiên. Xây dựng trên sự ép buộc thì nó chỉ là sở thích cá nhân ích kỉ mà thôi.


Có những người thì lại nghĩ mình như con chim trong lồng là được rồi. Có ăn uống đầy đủ là được rồi. Không phải lo nắng mưa gì cả. Họ mặc định luôn là họ quen với cuộc sống ấy rồi, muốn cho ăn lúc nào thì ăn. Ngủ lúc nào thì ngủ. Cư hót cho người ta vui tai là được. Không muốn ra ngoài. Không muốn đi đâu cả...Ừ ...thì đó là cuộc sống do mỗi người tự chọn. Ừ thì họ chấp nhận thế. Vậy nếu đã chấp nhận thế ? sao còn than thở, sao còn u hoài, sầu muộn ?...Sao còn than thân trách phận. Nếu có trách ta cũng tự trách ta trước đã. Nếu ta không đủ năng lực bay trên đôi cánh của mình, thì ta hãy chấp nhận cụp cánh xuống một cách vui vẻ, một cách an nhiên, không so bì tính toán thì mới bình an được.


Chúng ta cũng nên bớt nghe nhiều về chuyện thiên hạ. Chuyện giảng dạy về đạo lí. Bởi những cái đạo lí của họ là đang áp dụng phù hợp với bản thân họ chứ không phải ở bản thân mình. Họ khuyên nhủ, họ giảng dạy là phải thế này, phải thế kia, phải chấp nhận thực tại, nhưng họ lại đâu có sống trong hoàn cảnh mình. Đâu có sống cùng mình...? Thế nên mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, cuộc sống mà bản thân mình mong muốn. Chỉ cần biết quản lí thời gian, tiền bạc, thì bạn có chỗ cho những sở thích của mình. Chỉ khi mình thích thì mình mới có tâm để làm cái đó.mình thích thì mình mới nhiệt tình với nó. Mới cố gắng vì nó.Và hãy bớt kêu ca than vãn. Bởi bạn có kêu cũng ko ai hiểu cho bạn. Vì đơn giản 1 điều họ đang sống cuộc sống của họ chứ ko phải trong hoàn cảnh của mình.


Đời mà không ai cho không ai cái gì. Nên ta phải tự đi thôi...Cứ cố gắng hết sức có thể. Chân thành và có trách nhiệm với bản thân mình. Trời đất sinh ra muôn loài để được sống và tồn tại, Còn sống và tồn tại như thế nào là do bản thân mình quyết định.


Thế gian vốn dĩ nó đẹp và giản đơn. Chẳng cần thêm mắm thêm muối nó vẫn đẹp. Chỉ có con người mới làm phức tạp, quan trọng hóa nó lên. Rồi cho nó là lý tưởng. Cho nó là quan điểm. Cho nó là cái không được thay đổi. Thì đó liệu có phải là người ta đang áp đặt cái tư duy nhân tạo họ tự nghĩ mang ra để áp đặt thành một quy tắc vào cái tự nhiên, vốn dĩ vẫn đẹp đẽ kia không ?


Hãy làm những điều mình thích bằng cái tâm yêu của mình. Chỉ khi đó ta mới thấy thanh thản, thấy nhẹ nhàng. Đừng cố kìm nó hãm nó thành một nỗi u buồn không thoát ra được. Nó chỉ làm ta thêm mỏi mệt mà thôi. Nó cũng chẳng khác gì chúng ta cũng đang tự lừa dối lòng mình dối trá cơn đau vốn dĩ vẫn đang âm ỉ hằng ngày. Không có đam mê. Không có sở thích thì sẽ không bao giờ cân bằng được cuộc sống của mình.


Năm tháng trôi đi qua ta như một lần chợp mắt. Chẳng mấy chốc rồi ta cũng theo mây đi về phía cuối trời. Nếu còn gì chưa làm thì hãy làm, còn mong ước gì thì cứ mong ước. Vì chỉ có sự tự do là hợp với tự nhiên hợp với lòng người. Tự do trong cuộc sống, trong cảm xúc, trong tâm hồn là tuyệt vời nhất. Hãy làm những gì mình thích, mình thấy có ý nghĩa thì đó mới là hạnh phúc nhất.


Tiêu Diêu

Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!
Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!
Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!
Hãy làm những gì ta thích mới là hạnh phúc...!

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy