HÃY SỐNG...
Thơ Trần Lộc
Chốn trần gian trăm năm sao cho đủ
Quên sân si nhắn nhủ lời yêu thương
Chút phong trần cõi tạm cũng lẽ thường
Buông vướng bận cho tâm hồn thanh thản
Chút tổn thương trên đường đời nỡ chán
Biết cười lên tan chảy bao muộn phiền
Nhỡ gặp điều hung ác hãy nhanh quên
Để vững bước đi về miền hoa lệ
Tâm đừng nản...miễn hỏi sao lại thế
Vạn người theo sao dễ một người thương
Đau đớn đi qua để lại chí kiên cường
Không thật đẹp, chỉ yêu thương là đủ.
Một vòng đời qua nhanh như giấc ngủ
Khóc đủ nghe, cười cho thiên hạ nhìn
Ai làm được, đều xứng đáng nhân sinh
Đừng thối chí khi mình còn hy vọng.
Hãy vui bên điều bất thường lẽ sống
Đúng sai, vuông tròn, mênh mông, méo mó
Đại sự hôm nay, mai trở thành việc nhỏ.
Luôn trân trọng điều đang có trong ta...
Hải Lộc. 24.02.2020