Hoa dã quỳ - biểu tượng cho tình yêu, sức sống mãnh liệt và tình yêu chung thủy
Hoa dã quỳ là một trong loài tiêu biểu trong các loài hoa ở Đà Lạt. Cũng như nguồn gốc tên các loài hoa ở Đà Lạt, tên gọi “hoa dã quỳ” cũng có một sự tích rất hấp dẫn. Truyện kể rằng, xa xưa, trong bản làng có cặp vợ chồng K’lang và H’linh yêu nhau tha thiết. Ngày ngày, chàng K’lang vào rừng săn bắt thú rừng, còn nàng H’linh khéo léo dệt tấm chăn cho chồng. Tối tối hai người họ lại cùng nhau và người dân trong buôn quây quần đốt lửa và múa hát. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cứ thế trôi qua.
Vào một ngày nọ, chồng vào rừng săn thú nhưng tới tối muộn vẫn chưa thấy về. H’linh chờ hoài không thấy, nàng lo lắng bèn đi tìm, nhưng đi mãi, vẫn không thấy K’lang. Vì quá mệt, nàng đã ngủ thiếp đi và trong giấc mơ nàng thấy chàng K’Lang gọi và bảo đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng. Giật mình tỉnh dậy, H’linh vượt qua bao mệt mỏi tiếp tục đi tiếp đến cuối nguồn. Đến nơi, nàng thấy cảnh tượng vô cùng đau xót: K’Lang đang bị người bộ tộc Lasíêng trói chặt và chết từ lúc nào. Quá đau khổ, nàng chạy lao mình đến ôm lấy thi thể chàng H’Lang mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của LaRihn – con trai tộc trưởng Lasíêng. Thì ra vì quá ghen tuông với tình yêu của H’linh dành cho K’lang, La Rihn đã bắt K’lang và bắn ra mũi tên hận tình. Từ đó, cứ mỗi độ tháng 10 sang, nơi nàng H’linh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người dân gọi là hoa dã quỳ.
Cây hoa dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh. Những cánh hoa màu vàng tràn đầy sức sống mãnh liệt, ý chí bất khuất như tình yêu chung thủy của H’linh. Sắc vàng ấy như sưởi ấm cao nguyên lạnh giá cùng ánh mặt trời và mê hoặc bất kỳ ai lạc bước ngang qua.