Khẩu trang
Khẩu trang che má em hồng
Trưa chang chang nắng đợi chồng chồng xa
Đường đời tấp nập phù hoa
Đường em người cũng bôn ba mất rồi
Ngó theo tội nghiệp bờ môi
Định kêu đứng lại lại thôi đứng nhìn
Khẩu trang che kín khẩu hình
Nói câu gì cũng giật mình sợ sai
Im lặng sợ sắc tàn phai
Dung nhan vốn dĩ một hai xuân thì
Cơ mà em cứ ỷ y
Trái tim có cách nói khi nó cần
Khẩu trang che kín khẩu phần
Chỗ thời gian gặm nhấm dần già nua
Một chiều cả gió nô đùa
Lãng quên sợi tóc bạc mùa yêu đương
Bàn tay vẫy giữa vô thường
Mới hay phấn nhạt son nhường nhòa son
Khẩu trang bịt kín lối mòn
Bên kia cầu khúc cua còn quanh co
Bên nầy xe cộ vòng vo
Biết về đâu những ngày vò võ đau
Đường đời kẻ trước người sau
Khẩu trang che kín mặt nhau thấy gì?
Sài Gòn, 4.2020