MỸ KHÊ BIỂN NHỚ
Thơ: Thanh Hà
Nỗi đau nào chẳng thể gọi tên
Là bao ngày xa cách không em
Biển lặng sóng chơ vơ ngày lỡ hẹn
Cô vít tràn về , mang nỗi nhớ không tên.
Sóng quặn đau , trăn trở hàng đêm
Thương Đà Nẵng gồng mình trong tâm bão
Bờ cát chơ vơ , nằm thu mình , ảo não
Nước mắt biển mặn mòi , sầu tủi , chứa chan ...
Phía trùng xa , bao vành trắng khăn tang
Gieo chết chóc , hoang tàn trên khắp lối
Trên phố nhỏ bao bàn chân bước vội
Ngõ đìu hiu , công viên vắng thưa người.
Hãy cười lên nhé Đà Nẵng ơi !
Cả nước yêu thương , tha thiết tình người .
Cùhg chung tay chặn loài Covit
Cho sóng đời hoà nhịp sóng biển xanh .
Mỹ Khê dịu hiền mình hẹn gặp nhé anh .