Top 9 Bài thơ cho người ở tuyến đầu chống dịch Covid -19 hay nhất

04-04-2020 9 1262 0 0 Báo lỗi

Trong suốt quá trình chống dịch, bên cạnh sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì sự hy sinh thầm lặng, nỗ lực quên mình của lực lượng y bác sĩ, bộ đội, công an, dân quân tự vệ trên tuyến đầu chống dịch đóng vai trò quyết định cho diễn biến tiếp theo. Cùng với đó, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp điều trị, cách ly và khống chế dịch bệnh, tránh lây lan ra diện rộng. Toplist.vn xin giới thiệu những bài thơ cho người ở tuyến đầu chống dịch Covid -19 hay nhất.

1 Hà Nguyễn

NẾU ANH KHÔNG VỀ

“Nếu Anh không về

Nếu anh không về trong buổi chiều nay

Em đừng buồn và âu lo quá nhé

Nhớ đón con và động viên cha mẹ


Bởi Tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên...

Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên

Nhưng covid đang tràn lan đất nước

Anh không thể, nghĩ tình riêng mình được


Khi các bạn anh, bạc tóc, hao gầy

Ai cũng mong cho đất nước mỗi ngày

Không còn tin, người nhiễm thêm ca mới

Thương Tổ quốc, em ở nhà hãy đợi


Hết dịch rồi, anh sẽ lại về thôi...

Sáng nay tin từ nước Ý xa xôi

Mấy ngàn người đã không còn sự sống

Thương Iran, muôn trái tim lay động


Hơn nghìn người trong tuyệt vọng, ra đi...

Tây Ban Nha, rồi Đại Lục - Trung Hoa...

Cả thế giới chìm một mầu tang tóc

Lo quê nhà, trái tim anh chợt khóc


Sợ dịch đến mình, sợ mất một người thân...

Anh không về, vì dân tộc đang cần

Chào em yêu, đồng đội anh đang đợi

Nếu ngày mai, anh mãi xa vời vợi


Đừng khóc nghe em... Anh chẳng yên lòng…”


Tác giả: Vũ Quốc Tuấn

NẾU ANH KHÔNG VỀ
NẾU ANH KHÔNG VỀ

2 Hà Nguyễn

NHỮNG CHIẾN SĨ MẶC ÁO BLOUSE

Anh ở trong này rất ổn nghe em
Chẳng nghĩ phải kiếm tiền, bon chen hơn thua được mất
Mấy hôm rồi nghe nói mọi người tranh đua giành giật
Tích trữ lương thực riêng mình...


Anh đón đồng bào trở về từ tâm dịch lúc chớm bình minh
Để những nụ cười xinh trên môi luôn toả nắng
Không chỉ riêng anh mà cả dân tộc đang cố gắng
Trách nhiệm với cộng đồng nên chẳng đong đếm chuyện áo cơm.


Anh nói với em - cảm thấy rất buồn
Khi một bộ phận người dân đặt lợi ích cá nhân lên trước nhất
Sự nguy hiểm của Covid đáng sợ thật
Nhưng đáng sợ hơn - đánh mất sự đồng cảm sẻ chia của chính con người.


Nếu ai cũng bớt mình đi dù chỉ một chút thôi
(Không cần làm gì to tát)
Thì đất nước mình đâu phải vừa gồng lên chống dịch
Vừa chống sự vô tâm, ích kỉ trong trái tim người.


Em đừng hỏi vì sao cận kể với nguy hiểm mà anh vẫn vui tươi
Chẳng phải bởi anh là bác sĩ
Dù là ai anh vẫn lạc quan như thế
Em ơi.


Có mặt ở trên đời là hạnh phúc
Nhưng không phải bất chấp để sống riêng mình....

Trở lại trường sau đợt nghỉ chống dịch gặp học sinh


Em sẽ kể cho các con nghe những điều bình thường giản dị
Về công việc của người chiến sĩ
Khoác áo blouse...!


Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hà

NHỮNG CHIẾN SĨ MẶC ÁO BLOUSE
NHỮNG CHIẾN SĨ MẶC ÁO BLOUSE
3 Hà Nguyễn

VIỆT NAM CHỐNG DỊCH

Vừa qua tổ chức WHO
Công bố đại dịch,… ôi trời lo ghê.
Từ thành phố tới nhà quê
Ai ai cũng sợ dịch về “nhà ta”.


Iran cho tới Ita lia
Nơi nào dịch cũng xem ra khó lường.

Việt Nam đã rất khẩn trương
Không cho COVID có đường lây lan.


Các khu du lịch, nhà hàng
Đã ngừng đón cả khách sang, khách giầu.
Học sinh nghỉ học đã lâu
Không lên lớp nữa, bắt đầu on lai.


Thông kê ca mắc chẳng sai
Khoanh vùng, dập dịch là bài thuốc hay.
Công an, quân đội có ngay
Cách li ngăn dịch cả ngày lẫn đêm.


Bạn ơi nhớ nhé đừng quên
Các y, bác sĩ ở trên tuyến đầu.
Đã nhiều ngày lắm, rất lâu
Họ là chiến sĩ đối đầu khó khăn.


Cám ơn Thủ tướng quyết tâm
Dịch như giặc đến, toàn dân lên đường.
Chống ngay giặc đó khẩn trương
Không cho đại dịch có đường vào ta.


Nhiều ngày, vài tháng đã qua
Trung tâm chống dịch nước ta rất cừ.
Điều hành nhanh nhạy giống như
Tướng quân ở bộ chỉ huy chiến trường.


Cám ơn nhiều lắm Trung ương
Cám ơn nhiều lắm địa phương, nhiều ngành.
Cám ơn các Mạnh thường quân
Chung tay cả nước góp phần thắng to.


Cho dù còn đó nỗi lo,
Bước đầu chặn dịch làm cho nức lòng.
Phía xa còn lắm khó khăn
Dịch còn đây đó không ngăn được lời


Người dân tâm huyết chúng tôi
Quyết tâm thắng dịch…tuyệt vời Việt Nam.


Tác giả: Đỗ Lệnh Điện

VIỆT NAM CHỐNG DỊCH
VIỆT NAM CHỐNG DỊCH
4 Hà Nguyễn

THẮM TÌNH NGƯỜI VIỆT NAM

Những dòng từ trái tim
Của bạn bè thoát dịch
Trở về nước yên bình
Khiến mắt tôi rớm lệ
Hiếm nơi nào như thế
Không phân biệt quốc gia
Dù trai, gái, trẻ, già
Cứu người là tối thượng!


Có biết bao câu chuyện
Thầy thuốc như mẹ hiền
Bất chấp mọi nguy nan
Xa bố mẹ, vợ con
Đặt mạng người trên hết!
Bạn nói khắc trong tim
Nước Việt Nam tình nghĩa
Đang làm hết sức mình


Cứu bao người thoát nạn

Xin cảm ơn các bạn
Song hành cùng Việt Nam
Sẽ đẩy lui đại dịch
Giữ yên lành hành tinh!


Tác giả: Nguyễn Hồng Vinh

THẮM TÌNH NGƯỜI VIỆT NAM
THẮM TÌNH NGƯỜI VIỆT NAM
5 Hà Nguyễn

HOA HẠNH PHÚC

Nắm tay mẹ, rưng rưng:
“Gắng giúp con chăm cháu
Bao bệnh nhân đang chờ
Gặp bọn con cứu chữa!”


Bệnh viện là chiến trường
Thày thuốc là chiến sĩ
Cuộc chiến không ngưng nghỉ
Cứu mạng người ngày đêm!


Mẹ ơi, thắt ruột gan
Ánh mắt bao người bệnh
Lệ tràn hàm mỏi mong:
“Cứu chúng tôi, chị nhé!”


Đêm thay ca chợp mắt
Lời con gái vọng về:
Mẹ sao đi lâu thế?
Nỗi xót xa tái tê!


Dửng dưng sao được mẹ?
Không thể đếm - đo - đong
Không tính toán thiệt - hơn
Giữa chiến trường nóng bỏng!


Sau con là hậu phương
Gửi niềm tin tha thiết
Cả quà từ khắp miền
Giúp chúng con trụ vững
Mặc cái chết kề bên!


Rồi niềm vui ùa đến
Chữa trị qua ba tuần
Thử ba lần âm tính
Ba người bệnh hồi sinh!

Ngày họ rời bệnh viện
Trở về với người thân
Mắt tuôn trào dòng lệ:
“Ngàn lần ơn Việt Nam!”

Mẹ ơi, con đã về!
Sau những ngày nhung nhớ
Mang bó hoa Hạnh phúc
Thắm tình nghĩa Con người
Tặng Mẹ hiền yêu kính!


Tác giả: Nguyễn Hồng Vinh

HOA HẠNH PHÚC
HOA HẠNH PHÚC
6 Hà Nguyễn

DÒNG MÁU VIỆT NAM

Tôi đã nghe
nhịp thở của Tổ Quốc tôi
Nặng trĩu lo âu, căng mình chống dịch
Tôi đã nghe
những bàn chân tưởng như đến đích
Bỗng chốc lại xa vời...

Tôi kính trọng vô cùng những đồng nghiệp của tôi
Giọt mồ hôi
thấm vết buộc khẩu trang chằng chịt
Phòng áp lực âm,
áo choàng, kính đeo, kín mít
Họ là niềm tin
cho mỗi bệnh nhân trong cuộc chiến sống còn...

Tôi đã nghe
suốt dải biên cương, lối mở, đường mòn
Trên mỗi điểm cách ly
là dấu chân người lính
Họ giữ cho đất nước yên bình,
không hề suy tính
Cơm vắt, ngủ vùi, lều bạt, phong sương...

Tôi đã nghe
Sau tiếng tàu bay hạ cánh xuống phi trường
Là hàng ngàn người con từ muôn nơi ùn ùn
trở về đất mẹ
Tổ Quốc quê hương nhân từ là thế
Dẫu có đứa con hư vẫn ôm ấp vào lòng
Bởi hiểu rằng
Những tháng năm xa xứ long đong
Sống trong chốn thần tiên, chắc gì không cô độc...?

Tôi đã thấy
Và lòng như bật khóc
Khi những tình nguyện viên nằm vật xuống đường
Vừa lo xong
người cách ly yên giấc ngủ trên giường
Cũng là lúc các chị, các anh kiệt sức...

Tôi đã thấy
Tổ Quốc mình thao thức
Hơn chín mươi triệu con tim cùng nhịp đập kết đoàn
Phát hiện, cách ly
không để dịch lây lan
Trên dưới một lòng như là con một Mẹ

Tôi đã thấy
Nhiều tấm gương tuổi trẻ
Cùng cả nước chung tay bằng những việc đang làm
Bởi dòng máu trong người mang hai tiếng Việt Nam
Xin hãy giữ niềm tự hào và tình yêu như thế!


Tác giả
: Phan Dương
DÒNG MÁU VIỆT NAM
DÒNG MÁU VIỆT NAM
7 Hà Nguyễn

DỊCH BỆNH RỒI SẼ QUA, NHỮNG BÀI CA Ở LẠI

“Giấc ngủ vội, manh chiếu cói trên sân

Thở qua khẩu trang, áo quần bảo hộ

Anh nằm đó, chị nằm đó… - sau những chuyến xe đêm mệt nhoài phụng sự

Những chuyến xe mang nặng nghĩa đồng bào


Khi đất nước cần, chúng ta siết vai nhau

Người góp của, người góp công thầm lặng

Một chút nhỏ nhoi với tâm thành hiến tặng

Dìu nhau qua phút gian khó ngọt tình


Giấc ngủ vùi thơm hương nắng bình minh

Thức dậy hôm nay – những thiên thần đất Việt

Chiến trường không tiếng súng

Vững lòng và lạc quan.


Xin gửi về anh chị triệu triệu niềm tin
Những người lính áo trắng trên tuyến đầu chống dịch
Những chiến sĩ hết mình phục vụ đồng bào để những ngày cách ly vẫn ngập tràn hạnh phúc
Những bác lái xe, những cô lao công, những chiến sĩ biên phòng…

Chẳng kể hết được trăm nghìn người đã góp sức góp công
Chỉ biết toàn dân một lòng biết ơn và trân quý
Đất nước kinh tế còn nghèo, nhưng chưa bao giờ nghèo tình nghèo nghĩa
Hạnh phúc của một người – là hạnh phúc của cả quốc gia.

Dịch bệnh rồi sẽ qua
Những bài ca ở lại
Bài hát về những người biết sống cuộc đời của một đóa hoa, cho tháng ngày thơm mãi
Dưới mặt trời nở những cánh tâm an”.


Tác giả: Phật tử Lương Đình Khoa

DỊCH BỆNH RỒI SẼ QUA, NHỮNG BÀI CA Ở LẠI
DỊCH BỆNH RỒI SẼ QUA, NHỮNG BÀI CA Ở LẠI
8 Hà Nguyễn

GIANG KHỔ BIẾT CHỌN PHẦN AI

Thương đứt ruột những cánh chim lưu lạc
Ngay trên đất Mẹ hiền sau chuyến bay đêm
Biết hiểm nguy nhưng lẽ nào làm khác
Bởi nghề chọn em không chỉ có êm đềm


Khách đã về nhà, còn em trăn trở
Khu cách ly bỡ ngỡ đến khôn cùng
Ai biết đâu em ở nhà con nhỏ
Cha mẹ già ai sớm tối bao dung ?


Chẳng phô phang khi bảo nghề đầu sóng
Ngọn gió lành, gió dữ biết sao phân
Đến lịch là đi bởi bay là lẽ sống
Đi bất cứ đâu khi công cuộc đang cần


Giống mọi người, anh chỉ cầu hết dịch
Mong bình an cho đôi cánh thiên thần
Để mai đó bầu trời xanh ngọc bích
Em lại bay vào trong sắc nắng mùa Xuân.


Tác giả: Người bố của một tiếp viên

GIANG KHỔ BIẾT CHỌN PHẦN AI
GIANG KHỔ BIẾT CHỌN PHẦN AI
9 Hà Nguyễn

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI VỢ LÍNH Ở TUYẾN ĐẦU

“Hai tháng rồi phải không anh?

Hai tháng rồi, anh chưa về thăm mẹ

Căn nhà nhỏ gió lùa khe khẽ


Mẹ nhớ anh nhiều
Cứ ngơ ngẩn vào ra.
Bữa cơm cuối tuần thiếu vắng bóng cha
Con cứ hỏi em: Ba khi nào về hả mẹ?

Câu nói hồn nhiên rõ là con trẻ
Mẹ lại buồn gạt nước mắt thật nhanh.
Chống dịch trận này vất vả lắm phải không anh?
Kiểm soát đường mòn

Tăng cường chốt chặn
Phòng độc khử trùng
Chăm sóc người nhập cảnh
Anh ở tuyến đầu phải chấp nhận hy sinh.

Cái giá nào phải trả cho yên bình?
Chiều nay em nhận tin đồng đội anh kiệt sức
Những bữa cơm rừng
Những đêm ngủ đất

Biên giới xa nhà, xa mẹ xa cha.
Nhưng em biết Đất Việt của chúng ta
Bộ đội Cụ Hồ là niềm tin tất thắng
Nhìn các anh, dân mình yên tâm lắm

Trận chiến này mình quyết thắng nghe anh!
Kiều bào ta nhập cảnh trở về
Hẳn sẽ có người này người nọ
Kẻ đòi hỏi, người chê bai, kỳ thị

Anh cũng đừng buồn đừng giận nghe anh!
Bởi trở về trong ngàn vạn con người
Cũng chỉ có một vài người như thế
Dân Việt mình bao dung và tử tế

Họ sẽ hiểu thôi, mình chẳng phải nói nhiều.
Người Việt mình thương mến biết bao nhiêu
Giữa bão giông tình người bất biến
Họ sẽ hiểu và quay đầu hướng thiện

Nên anh đừng buồn đừng giận nghe anh!
Anh cứ yên tâm, nhà mình vẫn yên lành
Em chăm sóc mẹ già và con trẻ
Chỉ nhớ anh thôi nhưng sẽ là nỗi nhớ
Anh dũng kiên trinh của vợ lính ở tuyến đầu.”

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Sen
TÂM SỰ CỦA NGƯỜI VỢ LÍNH Ở TUYẾN ĐẦU
TÂM SỰ CỦA NGƯỜI VỢ LÍNH Ở TUYẾN ĐẦU




Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: O369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng