HOA HẠNH PHÚC
Nắm tay mẹ, rưng rưng:
“Gắng giúp con chăm cháu
Bao bệnh nhân đang chờ
Gặp bọn con cứu chữa!”
Bệnh viện là chiến trường
Thày thuốc là chiến sĩ
Cuộc chiến không ngưng nghỉ
Cứu mạng người ngày đêm!
Mẹ ơi, thắt ruột gan
Ánh mắt bao người bệnh
Lệ tràn hàm mỏi mong:
“Cứu chúng tôi, chị nhé!”
Đêm thay ca chợp mắt
Lời con gái vọng về:
Mẹ sao đi lâu thế?
Nỗi xót xa tái tê!
Dửng dưng sao được mẹ?
Không thể đếm - đo - đong
Không tính toán thiệt - hơn
Giữa chiến trường nóng bỏng!
Sau con là hậu phương
Gửi niềm tin tha thiết
Cả quà từ khắp miền
Giúp chúng con trụ vững
Mặc cái chết kề bên!
Rồi niềm vui ùa đến
Chữa trị qua ba tuần
Thử ba lần âm tính
Ba người bệnh hồi sinh!
Ngày họ rời bệnh viện
Trở về với người thân
Mắt tuôn trào dòng lệ:
“Ngàn lần ơn Việt Nam!”
Mẹ ơi, con đã về!
Sau những ngày nhung nhớ
Mang bó hoa Hạnh phúc
Thắm tình nghĩa Con người
Tặng Mẹ hiền yêu kính!
Tác giả: Nguyễn Hồng Vinh