DỊCH BỆNH RỒI SẼ QUA, NHỮNG BÀI CA Ở LẠI
“Giấc ngủ vội, manh chiếu cói trên sân
Thở qua khẩu trang, áo quần bảo hộ
Anh nằm đó, chị nằm đó… - sau những chuyến xe đêm mệt nhoài phụng sự
Những chuyến xe mang nặng nghĩa đồng bào
Khi đất nước cần, chúng ta siết vai nhau
Người góp của, người góp công thầm lặng
Một chút nhỏ nhoi với tâm thành hiến tặng
Dìu nhau qua phút gian khó ngọt tình
Giấc ngủ vùi thơm hương nắng bình minh
Thức dậy hôm nay – những thiên thần đất Việt
Chiến trường không tiếng súng
Vững lòng và lạc quan.
Xin gửi về anh chị triệu triệu niềm tin
Những người lính áo trắng trên tuyến đầu chống dịch
Những chiến sĩ hết mình phục vụ đồng bào để những ngày cách ly vẫn ngập tràn hạnh phúc
Những bác lái xe, những cô lao công, những chiến sĩ biên phòng…
Chẳng kể hết được trăm nghìn người đã góp sức góp công
Chỉ biết toàn dân một lòng biết ơn và trân quý
Đất nước kinh tế còn nghèo, nhưng chưa bao giờ nghèo tình nghèo nghĩa
Hạnh phúc của một người – là hạnh phúc của cả quốc gia.
Dịch bệnh rồi sẽ qua
Những bài ca ở lại
Bài hát về những người biết sống cuộc đời của một đóa hoa, cho tháng ngày thơm mãi
Dưới mặt trời nở những cánh tâm an”.
Tác giả: Phật tử Lương Đình Khoa