GIANG KHỔ BIẾT CHỌN PHẦN AI
Thương đứt ruột những cánh chim lưu lạc
Ngay trên đất Mẹ hiền sau chuyến bay đêm
Biết hiểm nguy nhưng lẽ nào làm khác
Bởi nghề chọn em không chỉ có êm đềm
Khách đã về nhà, còn em trăn trở
Khu cách ly bỡ ngỡ đến khôn cùng
Ai biết đâu em ở nhà con nhỏ
Cha mẹ già ai sớm tối bao dung ?
Chẳng phô phang khi bảo nghề đầu sóng
Ngọn gió lành, gió dữ biết sao phân
Đến lịch là đi bởi bay là lẽ sống
Đi bất cứ đâu khi công cuộc đang cần
Giống mọi người, anh chỉ cầu hết dịch
Mong bình an cho đôi cánh thiên thần
Để mai đó bầu trời xanh ngọc bích
Em lại bay vào trong sắc nắng mùa Xuân.
Tác giả: Người bố của một tiếp viên