Khi con cần Mẹ và không cần Mẹ
Khi con còn nhỏ, mỗi khi lỗi lầm hay bị bạn bè bắt nạt, con đều sà vào lòng Mẹ, Mẹ luôn giang tay ôm con vào lòng, vỗ về an ủi, thứ tha, bao dung không giới hạn. Con có Mẹ thì còn gì phải nói, sung sướng nhất đời, con nương tựa vào Mẹ như bến cảng bình an, con dùi đầu vào lòng Mẹ ấm áp như chiếc chăn bông ngày đông lạnh lẽo, cái gì cũng nương nhờ Mẹ. Con cần Mẹ biết bao nhiêu...
Vậy mà khi lớn lên, con mọc cánh bay xa, giờ đây con đã không còn cần Mẹ. Đi làm có vài đồng tiền, công danh con có, vị trí xã hội con có và con quên luôn mình còn Mẹ. Con xem sự tồn tại của Mẹ như chuyện hiển nhiên, bình thường và không quan trọng. Giờ đây con chỉ thiết tiếng tăm, tiền bạc, sự nghiệp, gia đình cuộc sống của riêng mình mà đành tâm bỏ mặc Mẹ trong nỗi cô đơn lạc lõng đến tận cùng. Nơi thành thị Mẹ tìm con ngay trong chính căn nhà của con và Mẹ, con đối xử với Mẹ như người xa lạ, lòng con giờ chỉ biết đến mình. Mẹ đau đới tủi nhục chỉ biết ôm niềm đau vô tận vào lòng, âm thầm ôm mặt khóc nhưng không cho con thấy, sợ con phiền, con lo...
Hỡi những ai đã mang thân người, hãy đừng bao giờ bỏ rơi Mẹ! Vì nếu không, quy luật cuộc đời sẽ khiến con cái của ta cũng sẽ bỏ rơi ta, vì nó sẽ bắt chước, "học hỏi" hết những điều ta đã làm với Mẹ. Mẹ là người đáng để nâng niu, trân trọng, yêu quý nhất cuộc đời này, không phải bất kỳ ai khác, đừng bao giờ quên điều đó!