Top 10 Hình ảnh đẹp nhất về Mẹ
Trong đời người, Mẹ chính là người mà chúng ta phải mang ơn, yêu thương và kính trọng nhất vì đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta. Thế nhưng không phải người Mẹ ... xem thêm...nào cũng may mắn được hưởng cuộc sống hạnh phúc, đẩy đủ khi đã đến tuổi xế chiều, có những người đến tuổi già nhưng vẫn phải lao động để chăm lo cho con cháu mình. Không có Mẹ, chúng ta không thể thành người, thế gian này không ai thương và lo cho chúng ta bằng Mẹ. Mẹ là người phụ nữ luôn "tảo tần sớm hôm nuôi con khôn lớn". Mẹ là người phụ nữ có nụ cười đẹp nhất, tấm lòng ấm áp nhất trên thế gian này. Hãy cùng toplist liệt kê một số hình ảnh đẹp và ý nghĩa nhất về Mẹ nhé!
-
Chín tháng mười ngày mang trong mình giọt máu của tình mẫu tử. Công ơn sinh thành kể sao cho hết một đời làm Mẹ. Bức ảnh đó đã miêu tả một cách tròn trịa cuộc đời của Mẹ từ lúc mang thai đứa con nhỏ. Cái cuộc sống ấy chỉ có thể xoay quanh đứa con bé bỏng. Và thời gian dần trôi, khi con ngày một lớn lên cũng là lúc lưng Mẹ còng, mắt Mẹ yếu, Mẹ đã phải dựa vào con. Hình ảnh cuối cùng chính là khi Mẹ đã bỏ con, rời bỏ cõi đời này thật xúc động và ai cũng phải giật mình nhận ra rằng Mẹ của mình cũng đã già rồi...
Bức tranh cuộc đời Mẹ luôn có con là nhân vật quan trọng ở trong đó, bất kể là khi Mẹ còn trẻ, đã già, thậm chí là cả sau khi rời bỏ cõi đời này thì ai cũng biết rằng hình ảnh của con bé bỏng vẫn luôn in sâu trong tâm Mẹ.
-
Đó là những hình ảnh thân thương mỗi khi tháng 7 về. Bóng Mẹ già khóc thương con tử trận bao năm nơi chiến trường. Biết bao đau xót khi chồng và con đều ra đi không trở lại. Những giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của hạnh phúc khi người thân đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc, giọt nước mắt của nhớ thương bao năm dài đằng đẵng.
Đó còn là hình ảnh Mẹ khóc lúc chia ly, tiễn con mình ra chiến trận, không biết con có được quay trở về không? Nỗi lo sợ và thương con đó của Mẹ ai có thể tả xiết? Nỗi đau đáu nhớ con đằng đãng bao năm đi biền biệt mong ngày trở về gặp được con. Đó còn là những giọt nước mắt khóc mừng ngày gặp lại những người con ra đi được quay trở về. Với Mẹ, những chiến tích trên chiến trường của con vẫn không quan trọng bằng một người con bằng xương bằng thịt thực sự đã quay trở về, như lời thơ của Nguyễn Khoa Điềm đã viết.
Đó là những người Mẹ Việt Nam anh hùng thật vĩ đại, họ đã sinh ra những người anh hùng cho đất nước, rồi họ chịu đựng sự hy sinh mất mát người con quý của mình để chiến đấu bảo vệ cho hạnh phúc tương lai của bao nhiêu người khác. Những người Mẹ Việt Nam anh hùng, họ thật cao quý và thật đáng thương.
-
Một nụ cười xua tan đi bao đau khổ, nhọc nhằn của một kiếp người. Mẹ hãy luôn cười thật tươi, cười thật nhiều Mẹ nhé. Bởi cuộc đời mỗi người con, đều mong nhìn thấy những giây phút Mẹ cười. Đó là cả một bầu trời, là vì sao sáng trong lòng mỗi đứa trẻ.
Nụ cười của Mẹ là vô giá, vì nó nói lên nghị lực, lòng vị tha, sự vô tư và bản lĩnh của Mẹ trước biển đời bão giông khủng khiếp này. Nụ cười của Mẹ đánh đổi được cả thế gian ác trược, không đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, đắng cay. Thế nên có câu thơ rằng: "Ví mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười". Mẹ ơi, Mẹ hãy cười nhiều lên nữa nhé!
-
Hình ảnh của những bà Mẹ Việt Nam lam lũ, tảo tần sớm hôm luôn đọng lại trong tim người nhìn. Bởi lẽ, những con người ấy vẫn cứ cả đời vất vả, chăm chút từng đồng lo cho con cái. Mẹ cứ quên mình mà vất vả, sớm hôm khuya khoắt vẫn cứ làm lụng trăm bề, chắt chiu cho con.
Dù Mẹ đã già, da dẻ nhăn nheo, tay chân yếu đuối, lưng còng sát đất, thân thể gầy rọc nhưng Mẹ nào có hay, Mẹ nào đâu quan tâm tới mình, vẫn ngày ngày ra đường buôn gánh bán bưng hoặc chưa bao giờ cho mình được nghỉ ngơi vì đàn con lẫn cháu, mong cho ngày chúng nó được yên ổn, sung túc. Biết đến ngày nao con Mẹ được yên? Nhưng Mẹ thì đã bán cả cuộc đời và sức khỏe của mình để lo cho con cái, Mẹ không nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho con cháu thôi...
Những hình ảnh ấy mãi là những động lực giúp con thêm mạnh mẽ hơn trong cuộc đời này, nhưng cũng là lời nhắc nhở cho tất cả những người con hãy biết sống vì Mẹ, hãy để Mẹ an lòng, được nghỉ ngơi sau bao nhiêu tháng ngày vất vả, hy sinh vô tận cho mình. Hãy học hỏi tấm gương vĩ đại của Mẹ, hãy yêu thương, báo hiếu cho Mẹ, chăm lo cho Mẹ khi tuổi đã về già, như vậy mới đúng đạo lý của con người.
-
Có những người Mẹ đã bước vào tuổi xế chiều nhưng vẫn phải chăm những người con thiếu may mắn của mình. Lưng còng, tóc bạc mà không được an hưởng tuổi già, vẫn cứ gồng gánh toan lo cho đứa con bệnh tật bẩm sinh ấy. Những người Mẹ đó thật cảm thương cho cuộc đời lam lũ. Cũng chỉ có Mẹ mới khổ tâm đến vậy.
Đã lỡ sinh con không được khỏe mạnh hay bình thường như người khác, Mẹ dành cà cuộc đời, bao tâm sức để bù đắp lại cho con, không quản mình khó nhọc, vất vả đến thế nào. Mẹ vẫn cố nở nụ cười che đi nỗi đau đớn sâu thẳm trong lòng để dỗ dành người con bệnh tật của mình, khiến cho con được vui vẻ và vô tư hưởng thụ sự chăm sóc vô tận không bao giờ cầu đền đáp đó của Mẹ.
Trên đời này, có ai thật lòng thương yêu, chăm sóc, lo lắng, đau lòng vì chúng ta nhiều được như Mẹ?
-
Có những khoảnh khắc khiến trái tim ta lay động, đó là khi nhìn thấy bức ảnh này. Mưa trên vai Mẹ "ngọt ngào" biết bao, chỉ cần con không sao, Mẹ gánh chịu tất cả. Hình ảnh Mẹ nhường áo mưa cho con, che chắn cho con dù thân mình ướt thật cảm động. Đó là tấm lòng của Mẹ và cũng chỉ có Mẹ mới làm được điều đó.
Mẹ là chiếc ô to lớn nhất che chở cả đời con qua hết mọi giông bão, mưa sa...
-
Đã có ai từng nhìn và cảm nhận về đôi mắt ấy chưa? Luôn đong đầy những giọt lệ và chất chứa bao âu lo. Là những khi ánh nhìn xa xăm trông ngóng người con phương xa trở về, là đôi mắt biết cười bao quanh hai hàng lệ khi thấy con khôn lớn. Đôi mắt của Mẹ đẹp vô cùng, bởi cả nỗi lòng Mẹ lưu giữ trong đó, tất cả vì con, hạnh phúc vì con, rơi lệ cũng vì con.
Đôi mắt Mẹ ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm và giọt lệ tình thương đối với con cái. Đó là đôi mắt rưng rưng, long lanh nhất, sâu thẳm nhất, nhiều ý nghĩa nhất và đáng trân trọng nhất!
-
Từ cái ngày Mẹ sinh ra con, Mẹ đã có được tài sản, của để dành lớn nhất đời cho mình. Mẹ vui không thể tả, vui đến nỗi không còn biết đến thế giới xung quanh như thế nào nữa, chỉ biết có mỗi con mà thôi! Không ai cưng con, yêu con, "ghiền" con bằng Mẹ. Cho dù sau này lớn lên con có chán Mẹ, đối xử hỗn hào, vô tâm với Mẹ, mặc cho có cả những đứa con ghét Mẹ, sống bất hiếu và đẩy Mẹ ra đường... thì con nên nhớ, con vẫn là đứa con nhỏ bé dễ thương ngày nào của Mẹ.
Chỉ cần khiến cho con vui, việc gì Mẹ cũng chịu làm. Có ai nâng niu, chiều chuộng và yêu thương con hơn Mẹ? Vậy mà mấy ai trong cuộc đời này biết nghĩ đến điều đó? Ra đời thì bị người đời chà đạp, hắt hủi, hãm hại, về nhà thì được Mẹ cưng chiều, yêu mến, chăm lo đủ điều nhưng họ nào có biết quý những tình cảm cao thượng đó của Mẹ? Nước mắt chảy xuôi...
Họ luồn cúi, nịnh bợ, lạy lục, tôn sùng người khác chứ nhất định không phải là Mẹ, mặc cho người ta đối xử tệ với họ như thế nào, và mặc cho Mẹ đối xử với họ tốt đến như thế nào. Họ xem tình thương của Mẹ là món đồ rẻ rúng, là sự tất yếu nên không hề biết quý trọng vì quá dễ để có được. Tại sao lại như vậy? Hãy biết quý thương Mẹ khi còn có thể, đừng để trăm năm lỗi hẹn với tấm chân tình của Mẹ... Đừng để mình giống như câu thành ngữ hiện đại quen thuộc mà ai cũng biết: "Có không giữ, mất đừng tìm!"
-
Khi con còn nhỏ, mỗi khi lỗi lầm hay bị bạn bè bắt nạt, con đều sà vào lòng Mẹ, Mẹ luôn giang tay ôm con vào lòng, vỗ về an ủi, thứ tha, bao dung không giới hạn. Con có Mẹ thì còn gì phải nói, sung sướng nhất đời, con nương tựa vào Mẹ như bến cảng bình an, con dùi đầu vào lòng Mẹ ấm áp như chiếc chăn bông ngày đông lạnh lẽo, cái gì cũng nương nhờ Mẹ. Con cần Mẹ biết bao nhiêu...
Vậy mà khi lớn lên, con mọc cánh bay xa, giờ đây con đã không còn cần Mẹ. Đi làm có vài đồng tiền, công danh con có, vị trí xã hội con có và con quên luôn mình còn Mẹ. Con xem sự tồn tại của Mẹ như chuyện hiển nhiên, bình thường và không quan trọng. Giờ đây con chỉ thiết tiếng tăm, tiền bạc, sự nghiệp, gia đình cuộc sống của riêng mình mà đành tâm bỏ mặc Mẹ trong nỗi cô đơn lạc lõng đến tận cùng. Nơi thành thị Mẹ tìm con ngay trong chính căn nhà của con và Mẹ, con đối xử với Mẹ như người xa lạ, lòng con giờ chỉ biết đến mình. Mẹ đau đới tủi nhục chỉ biết ôm niềm đau vô tận vào lòng, âm thầm ôm mặt khóc nhưng không cho con thấy, sợ con phiền, con lo...
Hỡi những ai đã mang thân người, hãy đừng bao giờ bỏ rơi Mẹ! Vì nếu không, quy luật cuộc đời sẽ khiến con cái của ta cũng sẽ bỏ rơi ta, vì nó sẽ bắt chước, "học hỏi" hết những điều ta đã làm với Mẹ. Mẹ là người đáng để nâng niu, trân trọng, yêu quý nhất cuộc đời này, không phải bất kỳ ai khác, đừng bao giờ quên điều đó!
-
Có những người con ra đi chiến đầu bảo vệ quê hương đất nước rất lâu không thể về thăm Mẹ, hoặc có kẻ ra đi mãi không về. Mẹ ngày ngày vừa thương vừa lo vừa nhớ con da diết, chỉ trông mong con có ngày trở về sum họp. Mỗi năm Tết đến, Mẹ già thêm một tuổi, nỗi nhớ khắc khoải và trông ngóng con về càng dài và sâu thêm vô tận, có ai hiểu thấu lòng của người Mẹ đơn côi?
Hoặc có những người con đi biền biệt nơi xứ người vì tương lai cuộc sống, vì mưu sinh, vì miếng cơm manh áo mà vô tình để cho Mẹ già ở quê chờ đợi lo lắng mỏi mòn. Nước mắt Mẹ đã cạn vì nỗi nhớ con, con nào có biết? Lòng Mẹ quặn đau khi nghĩ đến con nơi phương xa có khỏe hay không, có được bình an, công việc và cuộc sống có tốt hay không, con nào có hay?
Con là tất cả nỗi niềm của Mẹ, dường như Mẹ chỉ sống vì con thôi, lòng Mẹ chỉ có con thôi, con có hiểu không? Hãy nhìn vào đôi mắt và gương mặt mỏi mòn ấy, ta sẽ thấy vào nỗi lòng bao la như biển trời của Mẹ. Rút cuộc con chính là ý nghĩa lớn nhất để Mẹ tồn tại trên cõi đời này thôi...