Kiểu người hoàn toàn vô cảm trước sự đau khổ của người khác.
Sự vô cảm ấy thể hiện ở sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng thờ ơ trước các sự việc xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân theo kiểu “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, “sống chết mặc bay”, tức thờ ơ với nỗi đau khổ, mất mát của người khác; ngại hoặc không dám va chạm, thấy tốt không ủng hộ, thấy xấu không lên án…
Mọi hành vi của cái ác, sự ích kỷ, cuối cùng đều phải chịu hậu quả. Mọi biểu hiện của cái thiện, lòng tốt đều được đền đáp. Tuy nhiên, mỗi người khi làm được việc tốt, chưa nói đến sự đền đáp, thì ngay lập tức đã có được niềm vui cho chính bản thân mình và mang niềm vui cho cả xã hội.
Bạn có thể dùng 1 phép thử nhỏ đó là đưa cho anh ta( cô ta) đọc một bài báo về một vụ thảm sát dã man chẳng hạn, nếu a ta tỏ ra vô cảm, dửng dưng hay không có thái độ phẫn nộ trước hành động bất nhân của kẻ khác, rất có thể trong tương lai anh ta cũng hành động tương tự khi rơi vào 1 hoàn cảnh nào đó.