Làng cổ Phước Tích (Thừa Thiên Huế)
Làng cổ Phước Tích thuộc thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo một số tài liệu lịch sử có ghi chép lại thì ngôi làng này được hình thành từ thế kỷ 15, gần sát với thời điểm nhà nước phong kiến Đại Việt mở mang cõi đất về phương Nam. Thời gian đầu ngôi làng này có tên là Phúc Giang, với Giang ý chỉ một vùng sông nước, Phúc trong phúc lộc, phúc đức. Dưới thời Tây Sơn, tên ngôi làng được đổi thành Hoàng Giang, để tưởng nhớ công ơn khai phá, xây dựng làng của dòng họ Hoàng. Khi tới thời vua Gia Long, một lần nữa ngôi làng này được đổi tên thành Phước Tích, với mong muốn người dân trong làng sẽ tích được nhiều phúc đức để lại cho đời sau.
Đúng như ý nghĩa tên gọi của ngôi làng, các thế hệ người dân ở đây đều tiếp nối truyền thống của cha ông để lại. Từ đời này sang đời khác họ vẫn hăng sang lao động, miệt mài sáng tạo để làm nên những giá trị to lớn cho làng quê. Những kiến trúc cổ độc đáo, những nét văn hóa dòng họ, làng xóm, làng nghề đã tạo nên một nét đẹp văn hóa làng quê đậm nét của miền Trung. Điều khiến làng Phước Tích Huế trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết đó chính là hệ thống những không gian nhà cổ, những ngôi nhà vườn truyền thống từ thời xưa, được sắp xếp theo dạng ba xóm gắn kết với nhau. Hiện nay, trong làng có khoảng 117 hộ dân, với gần 30 nhà cổ, gồm 10 nhà thờ, còn lại phần đa là những ngôi nhà rường đặc trưng của Huế, được thiết kế theo lối 3 gian 2 chái. Trong đó có tới 12 ngôi nhà rường được xếp hạng có giá trị đặc biệt.