Lắng lòng ngày cuối năm
Khi thời tiết vẫn còn lạnh nhưng gió không còn hun hút chạy dọc theo con phố. Dẫu sương còn giăng giăng trên cành trên lá nhưng không gian đã ấm hơn. Khi không còn từng đợt gió bấc quất vào mặt lạnh rát. Khi cỏ cây như bừng tỉnh sau những ngày mưa lạnh gió cào thì đó là năm hết, tết đến.
Có đi xa mới thấy thấm, mới thấy thèm cái hương vị tất niên. Mùi thơm ngậy của những cái bánh chưng vừa được vớt ra còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm ngọt ngào của các loại mứt mẹ làm. Mùi của nồi nước mùi già thơm rưng rức đến nao lòng chiều cuối năm. Mùi củ hành củ kiệu trong mâm cơm tất niên. Mùi xôi gấc thoảng bay trong giây phút thiêng liêng cúng giao thừa. Những hương vị quen thuộc ấy khi nghĩ tới ai cũng thấy lòng xao xuyến lạ kỳ như luôn nhắc nhở người xa quê mau chóng trở về. “Về quê ăn tết” nghe giản đơn mà sao thiêng liêng đến thế.
Dường như những ngày cuối năm mọi lo toan, mọi gánh nặng áo cơm được trút bỏ. Người ta nói nhiều hơn, cười nhiều hơn để cảm nhận được những khoảnh khắc chứa chan bình yên và yêu thương. Ngày cuối năm luôn có cảm giác như thời gian chòng chành. Vẫn đủ đầy thời khắc như bao ngày khác mà sao như có chút gì đó như níu kéo dùng dằng. Nhìn tờ lịch cuối cùng treo trên tường không nỡ bóc, sợ thời gian trôi mau, sợ cuốn đi bao kỷ niệm của năm cũ. Hình như tết đến mà không về quê ăn tết thì lòng dạ không yên. Tưởng rất riêng mà hóa ra rất chung. Mệt đấy nhưng mắt lại lấp lánh niềm vui. Ngày cuối năm ủ trong lòng bàn tay ấm áp, hít căng lồng ngực mùi vị tinh khôi của nắng buổi sớm, của gió se lạnh chênh chao. Tự nhiên thấy cái gạch nối giữa năm cũ và năm mới không còn khoảng cách.
Ngày cuối năm ai cũng thèm được trở về quê hương. Một nơi mà dù có đi hết cuộc đời vẫn khát khao tìm lại. Mấy lần xe, mấy lần đò, vài lần đi bộ qua cánh đồng mới về đến quê nhưng người ta vẫn về. Vể để được hít hà cái mùi vị của đất sỏi nồng nồng hằn in dấu chân cha, pha lẫn giọt mồ hôi mằn mặn của mẹ. Về để được nhận cái ôm thân thiết của cha sau một năm xa cách. Về để được nhận những lời dặn dó thủ thỉ của mẹ sau 360 ngày biền biệt nơi xứ người. Có muôn vàn lý do để người ta không thể không trở về sum họp gia đình khi năm cùng tháng tận. Về quê ăn tết không còn là khái niệm đi hay ở mà là cuộc hành hương về cội nguồn. Đó không chỉ đơn thuần là tình cảm mà còn là giá trị đạo đức, là văn hóa, là sự sống còn bền vững của một dân tộc.
Những ngày cuối năm này dù đi xa đến đâu, trong nước hay ngoài nước, ai cũng cố gắng trở về sum họp bên gia đình. Để không thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa sự tấp nập của dòng đời. Năm nào cũng có tết. Năm nào cũng về quê ăn tết. Thời gian ở quê chỉ được dăm ba ngày bên người thân rồi lại ra đi nhưng vẫn muốn về. Về quê ăn tết là để lòng mình lắng lại trong buổi chiều cuối năm bên những nấm mộ tổ tiên ông bà. Thắp nén nhang thơm, đứng giữa đất trời mà từ sâu thẳm trong tiềm thức mơ hồ như có rất nhiều lời rì rầm vọng lại như gửi gắm niềm tin nối dài nhân nghĩa. Về quê ăn tết là tìm về cảm giác bình yên sau những tháng ngày xuôi ngược. Về quê ăn tết là để được hít thở bầu không khí thân thương không vướng bận vội vàng. Được đón những nụ cười. Được nghe những lời chúc chân thành. Được ngắm những đôi mắt thân quen rạng ngời. Những điều tưởng đã cũ mà bỗng nhiên mới mẻ. Cảm giác như lần đầu đón tết.
Rồi những ngày cuối cùng của năm cũ cũng trôi qua, mọi thất bại, mọi giận hờn đều trôi theo dòng thời gian, bay theo gió về tận cuối trời. Thay vào đó là sự gũi gần xích lại gần nhau như chưa hề xa cách. Những ngày này là thời gian dễ dàng nhất để khởi bùng lên lòng vị tha và bao dung trước khi khép lại năm cũ. Một năm qua có thể vẫn còn điều gì đó chưa trọn vẹn, có những yêu thương vô tình mà bỏ rơi trên quãng đường 365 ngày, có những dự định còn dang dở thì hãy trải lòng mình, sống chậm lại để gói trọn cảm xúc khi một vòng tuần hoàn của thời gian khép lại.
Chỉ còn chục tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Cái lạnh mùa đông đang dần trôi qua. Ánh sáng rạng rỡ bầu trời. Những chiếc lá vàng cuối cùng sẽ rụng rơi. Những chiếc lá xanh non tí xíu chồi ra từ mầm nở bừng hương sắc. Vài con chim én chao cánh giữa khoảng trời bao la dọc ngang những đường cắt. Con sông chảy qua thành phố như xanh hơn. Con phố ngày thường bình dị là thế mà những ngày này cũng như lòng người bồi hồi, xốn xang.
Xin đừng bận tâm nghĩ năm qua ta được gì, mất gì. Mà nên nhìn lại 365 ngày ngắn ngủi ta còn điều gì phải nuối tiếc, phải ân hận. Để chào đón những điều tốt đẹp, gặt hái được nhiều quả ngọt yêu thương của năm mới.
Tôi yêu những ngày cuối năm không biết để đâu cho hết. Rét không ra rét, ấm không ra ấm mà cứ lành lạnh tê tê. Dường như nó làm người ta như khỏe thêm. Ai cũng mong mỏi sang năm mới mọi sự mọi điều phải tốt đẹp hơn năm cũ. Người nông dân mong mưa thuận gió hòa, sản lượng tăng cao, được giá. Người phố thị mong khôn ngoan, giầu có. Mọi buồn phiền của năm cũ xin khép lại. Hãy cứ tin như thế sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng yêu hơn.
Tôi yêu những ngày cuối năm trăm mến ngàn thương. Mọi công việc đón tết đã xong. Đèn nến sáng choang, hương trầm thoang thoảng. Lắng lòng đôi chút để nghe thầm thì của đồng ruộng núi sông, nghe tiếng tách vỏ của cỏ cây hoa lá và nghe cả tiếng gõ cửa của mùa xuân đang về. Tự nhiên thấy lòng ấm áp lạ thường.
Nguyễn Sỹ Đoàn