Mắt biếc
Tình yêu đơn phương không còn là chủ đề xa lạ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thế nhưng khác với những tác phẩm khác, tình cảm non nớt tuổi học trò và những nỗi đau của nó có thể lặng lẽ mờ dần theo thời gian thì trong tác phẩm này, tình cảm trân quý ấy lại kéo dài từ khi nhân vật chính Ngạn còn là một cậu bé học lớp mẫu giáo trường làng cho đến khi cậu đã ngoài ba mươi tuổi. Ba mươi tuổi với những sóng gió và ngã rẽ cuộc đời vẫn không thể làm khuất lấp đi tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan. Cô bé Trà Long đáng yêu, nhí nhảnh đã xuất hiện để mang lại làn gió mới thay đổi cuộc đời Ngạn để rồi con tim đơn côi của Ngạn cũng có ngày biết đến "Bên trời lá rụng tôi chẳng hay, lòng tôi chỉ ngập đầy hoa nở". Thế nhưng khi nhận ra Trà Long chỉ là cái bóng của Hà Lan, cuộc đời như ngả bóng một lần nữa để đến cái kết, đôi mắt biếc năm xưa lại hiện hữu vô hình:
" Em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngấm trong mỗi cung đàn. Em ra đi, em bỏ mặc rừng sim xao xác, những nẻo đường làng không có dấu chân qua. Tôi đợi em, hồn run như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về. Chiều nay, em về thật đấy sao, mắt biếc em nhìn tôi sâu thẳm, hai mươi năm qua đôi mắt em vẫn đẹp tựa ngày nào."
" Em ra đi, em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng, nỗi đau tôi ngấm trong mỗi cung đàn. Em ra đi, em bỏ mặc rừng sim xao xác, những nẻo đường làng không có dấu chân qua. Tôi đợi em, hồn run như nến lụi, trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về. Chiều nay, em về thật đấy sao, mắt biếc em nhìn tôi sâu thẳm, hai mươi năm qua đôi mắt em vẫn đẹp tựa ngày nào."