Mẹ ơi con nhớ mẹ
MẸ ƠI CON NHỚ MẸ
Thơ: Trần Tuyết Tuyết
Con dâng mẹ một nụ hồng đỏ thắm
Với cả tấm lòng con trẻ mẹ ơi
Mẹ nuôi con từ thủa còn nằm nôi
Con khôn lớn vẫn trong vòng tay mẹ
Thời gian đó sao mà nhanh đến thế
Con cứ thèm hoài giấc ngủ ầu ơ
Lời mẹ ru vi vút tựa như thơ
Đưa con vào những giấc mơ ấm áp
Trong mơ ngủ...tay con tìm ti mẹ
Vẫn còn nguyên bầu sữa nóng cho con
Bầu sữa theo con đi hết quãng đường
Cho đến lúc con tập đi,tập nhảy
Con khôn lớn theo từng ngày cộng lại
Mái tóc đời của mẹ cũng bạc hơn
Không còn bé để mỗi đêm nằm bên mẹ
Vẫn thèm nghe lời mẹ hát ru con
Câu ca dao đưa con bước vào đời
Mãi xao xuyến trong lòng con từ đấy
Lời mẹ dạy vẫn là lời hay nhất
Con nhớ hoài trong cuộc sống mẹ ơi
Con dâng mẹ nụ hoa lòng con đó
Để tạ ơn tình mẫu tử thiêng liêng
Trong tim con hình ảnh của mẹ hiền
Luôn sống mãi... muôn đời luôn sống mãi !