Người đàn bà cũ
NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Nguyễn Minh Triết
Nỗi niềm riêng ấp ủ trong lòng
Mười hai bến ... biết nào trong
Gửi thân con gái giữa dòng nước trôi
Chiều buông xuống đơn côi lối cũ
Mười ba năm thiếu phụ lặng im
Bỗng đâu thổn thức con tim
Chuyện tình dang dở cũng chìm hư không
Em lẻ loi bão giông đếm bước
Trời vào thu sướt mướt giọt châu
Bụi thời gian dẫu phai màu
Tình này vẫn mãi đong đầy yêu thương
Mong manh trên con đường phía trước
Có ai cùng sánh bước lo toan
Cuộc đời vơi bớt ngổn ngang
Đôi tay sưởi ấm chứa chan tình người
Người con gái xinh tươi sắc thắm
Bao tháng ngày cay đắng xót xa
Hương duyên trẻ đẹp mặn mà
Tâm hồn mở ngõ ... nụ hoa thơm nồng.