Mời anh lên Yên Bái quê em
Về thăm Yên Bái đi anh
Để mà nếm trái cam sành Lục Yên
Để nghe một tiếng chim hiền
Vô tư gọi nắng về trên núi rừng
Mây trôi e ấp thẹn thùng
Buông lơi trước bóng sơn hùng – Hoàng Liên
Trời trong xanh, đất dịu hiền
Cô em Yên Bái vẹn nguyên tấm lòng
Dịu dàng như cánh phù dung
Trong như ban trắng giữa rừng – khiết trinh
Về đi – tình lại gặp tình
Xòe hoa – nồng thắm, rung rinh tay ngà
Lung linh ngọn sóng Thác Bà
Vầng trăng trong trắng la đà mặt gương
Mù Cang những sớm tinh sương
Cô em gái Thái thân thương tự tình:
“Mình ơi có biết không mình
Tình em nồng thắm, ân tình, thủy chung
Trinh nguyên như nhánh lan rừng
Thơm như hương quế giữa rừng Lục Yên,
Ngồi đây nghe một điệu khèn
Mai anh về phố, đừng quên núi rừng,
Nghẹn ngào nước mắt rưng rưng
Rượu cần ta uống – anh đừng sợ say
Cầm tay em phút giây này
Tan ra trong những vòng xoay điệu xòe,
Tiếng khèn, tiếng sáo thôn quê
Mai anh biết có đem về hay không???”
Trăng vàng dát bạc dòng sông
Thuyền lơ lửng giữa mênh mông núi rừng
Người đi trăng cũng theo cùng
Trăng Yên Bái, cũng thủy chung, dịu hiền
Trăng rơi vào giữa lòng thuyền
Trăng theo anh tới, những miền thật xa.
Phạm Thiên An