Chiều Ngã Ba Kim
Nối từng cua dốc đèo cao
Tắm trong lốc bụi tạt vào từng cơn
Đưa tôi về với Púng Luông
Ngược lên khau phạ sương giăng mịt mù
Vạt mua sắc tím, hoàng vu
Ngác ngơ mảnh đất hanh khô tháng ngày
Lô nhô vách đá tầng mây
Hoàng liên trải xuống thảm cây thẳng hàng
Lúa ngô xanh ruộng bậc thang
Ong đi tìm mật xốn xang quanh nhà
Guồng quay múc nước xa xa
Gió đưa thông hát như là sáo quê
Ngã Ba Kim thác đổ về
Lâm trường, nhà máy bộn bề vườn ươm
Chè shan trồng khắp bên nương
Nắng mưa bão kiếp đời thường đợi trông
Sao trời rơi xuống mênh mông
Cầu treo mấy nhịp vượt dòng Suối Đôi
Sơn tra hoa nở trắng đồi
Gặp người con gái một thời vấn vương
Non cao bóng xế hoàng hôn
Tuổi xuân hoá núi trăng đơn cuối đèo
Như ngàn thông chẳng quạnh hiu
Bốn mùa vui với rừng chiều Púng Luông.
Thơ KTS Dương Ngọc Cừ