MÙA HOA ...CẢI ...
Hững hờ hoa cải...chiều nay
Nở vàng bến vắng không mây giăng mờ
Đương thì xuân thắm mộng mơ
Đợi người thương ấy trên bờ sông quê
Rụt rè...e ấp...bến mê
Của bông ngồng cải chán chê nỗi buồn
Sợ làm cánh bướm...mưa tuôn
Giật mình tỉnh giấc chuồn chuồn sang sông
Bao mùa hoa cải...mênh mông
Bao mùa trở lại dòng sông cạn đầy
Bao mùa gió thổi mây bay
Một mình đợi gió ngất ngây đón chào
Bâng khuâng làng bãi...thì thào
Chỉ còn ngồng cải lời chào mùa sang
Ai xui duyên nợ mênh mang
Đợi chờ giông tố tóc tang một đời
Thầm gieo hạt cải...đợi người
Âm thầm tôi đợi khi trời hừng đông
Có người con gái trên sông
Đợi chờ duyên kiếp mà không theo chàng
Ai đi ai ở...lại làng
Bến bồi bến lở bàng hoàng tình ơi
Mặc cho con nước cứ trôi
Bên này bên khắc mặn môi hương nồng
Bến sông hoa cải...nở vòng
Mùa sau duyên hợp lấy chồng sang ngang
Gửi vào...khúc dạ hoài lang
Đậm đà hoa cải rộn ràng người đi.
Thơ: Le Nam Do