MÙA HOA CẢI VEN SÔNG!
Sắp hết thu rồi thời tiết chuyển sang đông
Quê Hiệp Hoà mình triền sông vàng hoa cải
Hương hoa cải thơm ngát mùi ngai ngái
Em thường chiều chiều ra bến Vát chờ anhh
Hoa cải tuyệt vời đẹp tựa bức tranh
Anh có thấy vấn vương hình em đó
Nơi cả tuổi ấu thơ mình chăn trâu, cắt cỏ
Và vẫn thường bắt bướm hái hoa chơi
Thời ấu thơ đã theo tháng ngày trôi
Nhưng vẫn đầy ắp trong em bao kỷ niệm
Anh đi lính, xa nhà bao lưu luyến
Vẫn nhắn tin về nhớ hoa cải triền sông
Anh cũng biết là em đợi, em mong
Ở trên chốt mùa đông về se lạnh
Anh bảo anh, nhớ quê nhiều vô hạn
Nhớ hoa cải vàng và nhớ nhất là em.
Em ở quê nhà em cũng chẳng quên
Em vẫn nhớ và thương anh, nhiều lắm
Em thường ra triền đê vàng thắm
Em hái hoa cải vàng gửi biên giới tặng anh
Em thả hồn bên dòng nước trong xanh
Và gửi cả tình em vào trong đó
Tình của em như sắc vàng rực rỡ
Nơi quê nhà, em gửi cả niềm tin !
Thơ: Kim Tiến