Mưu cầu hạnh phúc
Phim kể về câu chuyện vượt lên số phận của Chris Gardner và đứa con trai bé bỏng, bộ phim bắt đầu vào thời điểm mà mọi thứ tồi tệ nhất sắp xảy đến với anh. Khi xưa lúc mới khởi nghiệp, Chris cùng vợ mình là Linda dồn tất cả những gì họ có vào một thứ gọi là “Máy soi xương di động”, một thiết bị y tế tốt hơn máy chụp x-quang đôi chút nhưng lại đắt gấp đôi. Và thời gian đã chứng minh sự đầu tư của họ có phần sai lầm. Không thể trả tiền nhà đúng hạn, những xung đột trong tình cảm vợ chồng, những khó khăn mà hầu như gia đình trung lưu nào ở Mỹ cùng phải trải qua. Vợ anh, Linda bỏ đi để lại cho anh cậu con trai Christopher. Tài khoản ngân hàng của Chris bị khóa sau cùng bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Chris phải cùng con lang thang ngoài đường vì không thể kiếm được một công việc ổn định. Có những lúc cả hai cha con đều phải chui vào toilet công cộng để tìm chỗ ngủ. Cùng nhau trải qua nhiều khó ăn như vậy cả hai cha con cũng đã hiểu nhau hơn. Con trai chính là động lực có được thành công trong công việc vào sau này của Chris. Tạo nên thành công của của bộ phim một kịch bản hoàn hảo bên cạnh đó cũng sẽ thiếu sót khi không nhắc tới sự diễn xuất ăn ý của hai cha con Chris và Christopher.
Mưu cầu hạnh phúc không có những cảnh rộng lớn choáng ngợp, không sở hữu những góc máy độc đáo, âm nhạc cũng không phải là một điểm mạnh của bộ phim, nhưng có những trích đoạn mà đã xem một lần là mãi mãi không bao giờ quên. Ngoài cảnh quay xúc động khi hai cha con phải ngủ lại một phòng vệ sinh tại trạm tàu điện ngầm, khán giả sẽ phải lặng người khi xem tới phân đoạn gần cuối. Khi trong ví không còn một xu, Chris dành nốt những đồng ít ỏi của mình để sửa chiếc máy soi xương bị hỏng, mà không biết rằng có thành công hay không. Và khi ánh đèn từ chiếc máy lóe lên, nó như một điềm báo, như một lời chỉ dẫn cho anh, trong thời điểm khốn cùng nhất, như tia hy vọng thắp sáng và cứu rỗi tâm hồn Chris. Rồi cho đến cảnh quay cuối cùng của bộ phim, nơi Chris được nhận chính thức vào công ty môi giới, thực sự thành công với con đường chông gai anh đã lựa chọn. Anh lạc giữa dòng người, dòng đời tấp nập, nở một nụ cười xen lẫn giọt nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc tột cục khi những hy sinh của mình được đền đáp xứng đáng.