Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 4
Đời người chẳng có bao nhiêu như trong câu hát “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”, vì thế cho nên hãy tận dụng 60 năm đó để hưởng thụ và làm những gì bạn muốn.
Vì cuộc sống này là của chính bạn, nó thuộc quyền sở hữu của bạn. Bởi thế cho nên, hãy làm những gì bạn muốn làm trong cuộc sống này. Đời người chẳng có bao nhiêu như trong câu hát “em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”, vì thế cho nên hãy tận dụng 60 năm đó để hưởng thụ và làm những gì bạn muốn.
Nếu bạn muốn đi du lịch, thì hãy lập kế hoạch ngay từ bây giờ. Tìm việc làm thêm, tích góp tiền, giảm chi tiêu đi một chút, tôi tin bạn sẽ có một chuyến du lịch như ước muốn của mình. Hãy thực hiện theo mơ ước chứ đừng nuôi mơ ước mà không thực hiện. Các cụ có câu, đi một đàng học một sàng khôn - vì thế đi, đi nữa, đi mãi cũng giống như học, học nữa, học mãi. Con đường đi luôn song hành với con đường tri thức. Vậy bạn ngại gì mà không cho mình một chuyến du lịch để có thêm nhiều kinh nghiệm khi bạn còn có thể thực hiện nó? Vì cuộc sống này là của bạn mà.
Nếu bạn bỗng dưng lười đi học, thì bạn hãy nghỉ học buổi hôm đó đi. Ở đây, tôi không hề dung túng cho việc trốn học, bỏ học mà tôi nói là nghỉ học. Nghỉ học của tôi ở đây là để nghỉ ngơi và trong thời gian nghỉ đó bạn tìm một thú vui để quên đi điều gì khiến bạn cảm thấy mệt mỏi khi đi học và tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề đó. Việc học luôn là quan trọng và nó sẽ không bao giờ kết thúc, thế cho nên bạn chỉ có thể nghỉ chứ không thể trốn hoặc vứt bỏ nó đi. Hãy nghỉ nếu bạn thấy mệt và hãy tiếp tục khi bạn thấy đã hết mệt, đơn giản là vậy. Vì cuộc sống này là của bạn mà.
Nếu bạn muốn mua một thứ đồ đắt tiền nhưng nó đẹp và tốt, thì hãy mua nó ngay đi đừng ngần ngại. Tại sao con người ta phải học? Câu trả lời là để có một công việc tốt, tại sao con người ta lại muốn có một công việc tốt ? Câu trả lời là để có được thu nhập ổn định. Vậy, tại sao con người ta muốn có thu nhập ổn định? Câu trả lời là để được mua, được hưởng những gì người ta muốn.
Thế cho nên, tiền kiếm ra mà không tiêu thì chắc để những con mọt đáng ghét ăn mất? Tiền là để phục vụ bạn vì thế nếu bạn muốn gì thì hãy để tiền đáp ứng cho bạn, hãy để nó phục vụ bạn một cách hoàn hảo nhất. Khi bạn mua được thứ đồ mình thích, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và bỗng nhiên đời lại được bạn yêu, đời cũng yêu lại bạn. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu bạn làm được điều bạn muốn và nó sẽ tệ đi nếu bạn không có nó, cho nên hãy mua nếu bạn muốn hay chi tiền nếu nó làm bạn vui. Vì cuộc sống này là của bạn mà.
Nếu bạn muốn xăm hình, hãy tìm vị trí xăm đẹp, tìm hình có ý nghĩa phù hợp với bạn và đến gặp thợ xăm hình. Xăm trổ không có nghĩa là "hổ báo", nó chỉ có nghĩa như vậy vào thời ngày xưa mà thôi. Giờ đây, xăm là một nghệ thuật, người xăm là một nghệ nhân và người được xăm là người hưởng thụ nghệ thuật, nói theo một cách đơn giản cho những người luôn coi xăm trổ là hư hỏng, là mất nết hiểu là như vậy. Xăm hình lên người là bạn đã chấp nhận mất máu và chấp nhận sống với nó cả đời, vì thế nó không thể gọi là a dua, đua đòi đại loại vậy. Xăm là cả một quá trình, hình xăm luôn có những ý nghĩa riêng của nó. Nó nói lên cá tính con người bạn, vì vậy bạn ngại gì mà không xăm một hình mà mình muốn để mọi người hiểu bạn hơn là việc bạn cố giấu kín mình mà đôi khi người ta còn nghĩ bạn giả tạo hay sống cô lập. Vì cuộc đời này là của bạn mà.
Nếu bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ ngay đến việc bắt đầu một cái khác. Bạn chỉ có thể nghĩ đến việc bỏ cuộc khi bạn đã chán, đã mệt mỏi, đã quá thất bại vì nó (nó ở đây là một cái gì đó, một công việc, một mối quan hệ nào đó…). Ok, bạn có thể bỏ cuộc vì nhiều lý do nhưng bạn không thể bỏ cuộc mà không nghĩ cho mình một bắt đầu mới. Sự cố gắng của bạn sẽ không kết thúc nếu như bạn chết, bạn còn sống trên cuộc đời này có nghĩa là bạn còn phải cố gắng để bám trụ với nó. Ông trời cho bạn cuộc sống, còn việc nuôi nó là việc mà bạn phải làm. Vì vậy, bạn phải biết phấn đấu, đứng lên từ thất bại và luôn mang trong mình bốn từ bỏ cuộc và bắt đầu. Bạn nên bỏ cuộc khi bạn không thể cố gắng với nó nữa và bạn phải bắt đầu sau khi bạn bỏ cuộc. Vì cuộc sống này là của bạn mà.
Sẽ có một ngày, bạn phải kết thúc cuộc sống của mình, giống như bài viết này của tôi khi tôi đang viết đoạn kết cho nó. Tôi nghĩ ra ý tưởng và tôi mở laptop lên rồi viết ra ý tưởng của mình vì tôi thích viết, vì tôi biết nếu tôi không viết nó ra thì ý tưởng của tôi sẽ biến mất chỉ trong vài tiếng và tôi sẽ không có cảm xúc để viết ra nữa sau vài tiếng đó. Bạn cũng vậy, bạn hãy làm những gì bạn muốn khi bạn còn có thể, khi bạn có đủ điều kiện để làm nó. Vì cả tôi và bạn đều đang sở hữu một cuộc sống của riêng mình và cuộc sống này chỉ thuộc về ta một lần, thế cho nên hãy làm hãy thực hiện, bạn nhé!