Top 7 Bài văn nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" (lớp 12) hay nhất

Bình An 1511 0 Báo lỗi

Cuộc sống là một bức tranh lột tả tâm hồn của bạn và bức tranh đó luôn tươi mới hay cũ kỹ, điều đó tùy thuộc vào bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là gam ... xem thêm...

  1. Tôi không biết bạn là ai? Bạn sống như thế nào?… Nhưng tôi biết chắc một điều rằng rồi một ngày nào đó bạn sẽ phải chết. Bạn biết thần chết chứ? Ông ấy là một người thực thi bình đẳng vĩ đại nhất và là người san bằng mọi bất công trong xã hội. Không thiên vị một ai, dù giàu sang hay nghèo hèn ông ấy đều cần mẫn gõ cửa từng nhà. Một hơi thở ra mà không vào là ngàn thu vĩnh biệt. Cuộc đời này mong manh dễ vỡ là thế, những người con Phật ai cũng hình dung, cũng biết. Vậy có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi “Nếu chỉ còn một ngày để sống mình sẽ làm gì?”.


    Gia đình là nơi bạn được sinh ra, là nơi bạn lớn lên, nơi của những yêu thương được chắp cánh. Ba, mẹ, anh, chị, em luôn dang rộng vòng tay che chở, yêu thương, luôn chào đón bạn trở về dù bạn có thành công hay sa cơ lỡ nghiệp đi chăng nữa thì những vòng tay ấy không bao giờ mỏi mệt. Vậy thử hỏi có bao giờ bạn nói rằng bạn yêu ba mẹ anh chị em của mình chưa? Bạn đã bao giờ nói lời cảm ơn chân thành, sâu thẳm từ tận đáy lòng chưa? Một ngày cuối của cuộc đời có đủ để bạn sà vào vòng tay ấm áp của cha mẹ và nói rằng con yêu gia đình nhiều lắm. Một ngày cuối có đủ để bạn đích thân vào bếp nấu cho cha mẹ một bữa cơm không?


    Trong nhịp sống hối hả này, bạn không đủ hoặc không muốn đủ thời gian để ngồi ăn cùng gia đình một bữa cơm. Vậy ngày cuối này bạn có thể dành chút thời gian ngồi vào bàn ăn cùng cha bàn vài ba câu chuyện thời sự, cùng mẹ nói chuyện giá cả; cùng anh nói về mẫu xe mới, cùng chị bàn về chiếc điện thoại đa năng; hỏi đứa em dạo này học hành ra sao, ngồi lại nhìn những gương mặt thân quen. Ôi tuyệt vời biết bao! Bạn có đủ thời gian để thay mẹ đóng cổng nhà lúc chiều tối, kéo chăn cao hơn cho cha mẹ ấm nồng, tắt bớt đèn, mở quạt số nhỏ cho đứa em bớt lạnh không? Có thể trong cuộc sống thường nhật bạn không đủ thời gian để nhận ra điều đó, những ngày cuối đời hãy sống chậm lại trước khi tất cả là quá muộn.


    Nhịp sống hối hả quá nhiều ồn ào đã vô tình cuốn bạn vào cơn xoáy của cơm áo gạo tiền; hay những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và bạn cho rằng đó là mục đích mà cuộc đời bạn hướng tới. Bạn phải làm việc, thậm chí bạn không có đủ thời gian để đội chiếc mũ bảo hiểm, không có đủ vài giây để dừng lại trước đèn đỏ, không đủ thời gian ngả mũ trước đám tang, hay thậm chí là nhếch môi cười chúc mừng cho một đám cưới, hoặc là một cái nhìn cảm thông cho những thân phận nghèo khổ bên đường. Dăm ba ngàn không đủ cho bạn uống một ly cà-phê, thế nhưng đó là cả một nguồn sống, hãy cho đi để nhận lại lời cảm ơn chân thành nhất, hãy cho đi để nhận lại nụ cười đầy hy vọng, dù nụ cười đó không đủ sức xóa tan đi băng giá trong lòng bạn, nhưng phần nào có thể làm ấm con tim đã nguội hẳn của bạn.


    Bạn nói rằng bạn bận. Bận đến nỗi không có đủ thời gian để nhìn những tia nắng ban mai. Bận lắm, bận đến nỗi bạn không biết cuộc đời này đẹp đến mức nào. Vậy nếu chỉ còn một ngày để sống bạn có đủ thời gian để sống chậm lại không, hãy quan sát và chắc chắn một điều rằng bạn sẽ nhận ra cuộc đời này quá đẹp với những chiếc lá xanh trên cành, tiếng lũ trẻ gọi nhau lúc tan trường,…


    Bạn bận rộn nên không đủ thời gian để nói cảm ơn, xin lỗi. Nếu chỉ còn một ngày để sống chắc bạn có đủ thời gian nhỉ, cảm ơn cha mẹ đã mang ta đến cuộc đời này, cảm ơn anh chị em, cảm ơn bạn bè đã ở bên ta lúc ta vấp ngã, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Tôi tin chắc không ai ích kỷ đến nỗi không tha thứ cho kẻ thành thật xin lỗi, biết hướng thiện. Vậy tại sao bạn không xin lỗi khi mình mắc sai lầm, sĩ diện ư nếu chỉ còn một ngày để sống.


    Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn thử lắng nghe tiếng chuông chùa vang lên lúc chiều tà hay cùng quý thầy đọc bài kinh cầu nguyện. Khẽ dạo những bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, hít một hơi thở thật sâu trong bầu không khí an lành của mái chùa nghèo, hít thật căng phổi bạn nhé, và bạn sẽ yêu nơi này, sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thản.


    Nếu chỉ còn một ngày để sống! Một ngày thì quá ngắn so với một kiếp người, nhưng nếu bạn sống thật tốt thì một ngày là quá đủ để cho bạn làm tất cả. Nhưng may mắn thay bạn không chỉ còn một ngày mà bạn có nhiều ngày, thậm chí còn nhiều năm để sống. Vậy tại sao bạn không sống cho thật trọn vẹn, sống chậm, sống yêu thương nhiều hơn để rồi sau này sẽ chẳng bao giờ nói giá như bạn có thêm một ngày để sống.


    Cuộc đời này không biết lúc nào sẽ là dấu chấm hết. Vậy nên hãy sống thật chậm, hãy cười thật tươi và hãy tha thứ nếu có thể. Hãy sống ngày hôm nay cho thật trọn vẹn bạn nhé.

    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 1
    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 1

  2. Nếu còn một ngày để sống, tôi không đi tìm kiếm tình yêu cho chính mình, không đi du lịch và hưởng thụ một cuộc sống xa hoa mà bỏ quên thực tại. Tôi sẽ làm những điều bình dị khiến mình thoải mái, chăm lo cho bản thân, yêu thêm gia đình, mà quan trọng nhất là trân trọng những thứ đã trải qua.


    Từng là người con gái chỉ biết đến tình yêu, từng đau khổ với chính tình yêu của mình. Tôi chợt nhận ra rằng thứ mà tôi từng quan tâm không phải là tất cả, nó không đưa tôi tới cửa thiên đường, chỉ là hai đường chéo cắt nhau tại một điểm rồi vụt qua nhanh như một cơn gió thoáng nhẹ. Chỉ có gia đình mới có thể chấp nhận mỗi khi tôi mệt mỏi, thất bại hay mỗi lần vấp ngã. Họ luôn đứng sau mỗi khi tôi trở lại, không toan tính, lý do và dù có hi sinh tất cả vì con cái thì họ vẫn làm.


    Nếu còn một ngày để sống, tôi nguyện dành hết tất cả khoảng thời gian còn lại của mình để hâm nóng các mối quan hệ từng là tốt đẹp, dành trọn tình yêu đến những người coi mình là quan trọng, tắm trong biển ấm của sự quan tâm gia đình, cười trong hạnh phúc chung được coi là trọn vẹn. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng gia đình sẽ không bao giờ rời bỏ nên thờ ơ với sự quan tâm chân thành mà chạy theo những thứ được coi là các mối quan hệ xã hội, để rồi khi tôi thất bại nhìn lại chẳng còn ai bên bản thân mình như một vũ khí cùng nhau chiến đấu. Khi tình yêu đến, người ta coi tôi là duy nhất đến một lúc nào đó người ta cũng coi là duy nhất nhưng không phải là tôi. Phải chăng khi đã thấm nhuần trong nỗi đau vụt mất tôi cho mình cái quyền được phép ích kỷ?


    Nếu còn một ngày để sống, tôi sẽ sống hết mình, ăn những thứ mình thích, mặc những gì mình thấy đẹp, sống thật nhanh bỏ quên thời gian chờ đợi. Trong cuộc đời, không ai biết trước được ra sao, hôm nay đây, ngày mai đó nhưng rồi không cái gì là mãi mãi. Quy luật sinh tử mãi trường tồn để cái mới được phát triển, không ai có thể ngăn lại được. Vậy nên, nếu có được một tình yêu thật sự thì bạn hãy yêu đi, hãy sống hết mình cho tình yêu nhưng phải nhớ rằng gia đình mới là vĩnh cửu, là thứ không thể từ bỏ được.


    Công việc, tình yêu, gia đình có thể nó không hoàn hảo nhưng sống sao cho không phải ân hận về những gì mình đã làm. Đừng cho mình cái gọi là chờ đợi, ỉ lại hay những thói hư tật xấu. Thời gian là vô hạn nhưng cuộc sống con người là hữu hạn, chẳng có ai bất tử và cũng chẳng có ai là hoàn hảo trọn vẹn. Khi không còn được sống, không còn được hoạt động ắt hẳn mọi thứ chỉ còn lại là tiếc nuối và đớn đau. Buông những thứ cần buông, giữ thứ đáng phải giữ để cuộc đời không phải chỉ một màu đen tuyền mà là một màu trắng tuyết.


    Ví như, người ra đi không phải là chính tôi, đó là người tôi yêu thương quý trọng, khi nhớ về tôi không phải dằn vặt với mối quan hệ của hai người, chỉ là chút tiếc nuối, chút đắng cay khi không còn bên cạnh. Se sắt lòng nhưng không mệt mỏi lương tâm. Thời gian là thứ vô hình, nó không nhắc nhở phải sống nhanh cho chính mình, nhưng đau khổ tiếc nuối thì mãi mạng dài theo năm tháng không phai phôi. Bản thân ngày càng trưởng thành hơn, còn cha mẹ thì không còn trẻ như trước.


    Ánh mắt buồn chờ đợi những đứa con, mái tóc bạc theo màu sương gió, đôi tay gầy mỏng manh cần tình yêu đúng nghĩa. Thứ tình cảm thiêng liêng không thể nào sánh được. Chỉ cần ngưng một chút yêu thương là đánh mất tất cả. Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống, vội vàng cho đi và nhận lại tình yêu.

    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 2
    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 2
  3. Nếu hôm nay là một ngày cuối cùng để sống thì ngày này sẽ không như một ngày bình thường. Nó sẽ trở nên ngắn ngủi hơn rất nhiều vậy mình sẽ nên làm những điều gì thật sự có ý nghĩa. Nhìn lại tôi trước đây tôi dường như quá ích kỷ sống chỉ biết bản thân mình chưa quan tâm nhiều đến những người thân, những người bạn rất thân thiết của tôi. Bố mẹ tôi rất mong muốn tôi thành người này người nọ, có tiền tài và địa vị trong xã hội, tôi biết rất rõ điều đó và muốn cố gắng, cố gắng thật nhiều nhưng sự giới hạn bản thân đã làm cho tôi chưa làm được điều mà bố mẹ tôi mong muốn, tôi cảm thấy rất xấu hổ với niềm tin của bố mẹ dành cho mình.


    Tôi cũng có những ước mơ hoài bão cho mình, như bao bạn trẻ khác tôi muốn nó thành hiện thực lắm. Tôi muốn đạt được những ước mơ của tôi nhưng tôi cảm thấy mình chưa thật sự quyết tâm, chưa cố gắng hết sức của mình cho ước mơ đó,.. Để rồi cứ mỗi ngày qua đi tôi càng cảm thấy bế tắc vì những điều mình muốn và rất muốn nhưng không thể làm được, và nó ngày càng xa với tôi mặc dù nhiều lần tôi đã tự dặn với lòng mình phải cố gắng, cố gắng thật nhiều… Chính vì điều đó đã có nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản, bế tắc chẳng lẽ cuộc sống của tôi sẽ mãi thế này, tôi nhiều lúc đã tự hỏi mình tôi sống vất vưởng như thế vậy tôi được sinh ra trên cuộc đời này để làm gì??? Sao lại cứ chán nản, yếu đuối không có một chút gì nghị lực, quyết tâm,… như vậy???


    Và nếu chỉ còn được một ngày hôm nay để sống tôi sẽ chạy về nhà và ôm chầm lấy bố mẹ tôi và nói thật to rằng CON YÊU BỐ MẸ, CON XIN LỖI BỐ MẸ vì đã chưa thực hiện được những điều mong muốn của bố mẹ… Và tôi rất buồn, rất tiếc nuối những thời gian qua tôi đã chẳng nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ của mình… Ngay lúc này tôi cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống đó chính là: Có một ai đó để yêu thương, Có một điều gì đó để hy vọng để quyết tâm thực hiện và được làm những việc khiến mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc để cuộc sống có ý nghĩa hơn.


    Và tôi sẽ chia sẻ với những người bạn thân thiết của mình rằng: Nếu hôm nay là một ngày cuối cùng để sống? Bạn sẽ nghĩ tới những ai?Bạn sẽ muốn nói gì tới họ?Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không? Bạn đừng quên bắt tay ngay vào thực hiện những ước mơ của mình. Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kỵ lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp. Tôi sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá.


    Dù chỉ còn một ngày để sống, tôi rất vui vì những gì tôi làm được. Tôi không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Tôi muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa như thế cuộc sống của mình mới có ích. Tôi sẽ không thấy hối tiếc vì mình đã được sinh ra trên cuộc đời này. Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương!?

    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 3
    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 3
  4. Đời người chẳng có bao nhiêu như trong câu hát “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”, vì thế cho nên hãy tận dụng 60 năm đó để hưởng thụ và làm những gì bạn muốn.


    Vì cuộc sống này là của chính bạn, nó thuộc quyền sở hữu của bạn. Bởi thế cho nên, hãy làm những gì bạn muốn làm trong cuộc sống này. Đời người chẳng có bao nhiêu như trong câu hát “em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”, vì thế cho nên hãy tận dụng 60 năm đó để hưởng thụ và làm những gì bạn muốn.


    Nếu bạn muốn đi du lịch, thì hãy lập kế hoạch ngay từ bây giờ. Tìm việc làm thêm, tích góp tiền, giảm chi tiêu đi một chút, tôi tin bạn sẽ có một chuyến du lịch như ước muốn của mình. Hãy thực hiện theo mơ ước chứ đừng nuôi mơ ước mà không thực hiện. Các cụ có câu, đi một đàng học một sàng khôn - vì thế đi, đi nữa, đi mãi cũng giống như học, học nữa, học mãi. Con đường đi luôn song hành với con đường tri thức. Vậy bạn ngại gì mà không cho mình một chuyến du lịch để có thêm nhiều kinh nghiệm khi bạn còn có thể thực hiện nó? Vì cuộc sống này là của bạn mà.


    Nếu bạn bỗng dưng lười đi học, thì bạn hãy nghỉ học buổi hôm đó đi. Ở đây, tôi không hề dung túng cho việc trốn học, bỏ học mà tôi nói là nghỉ học. Nghỉ học của tôi ở đây là để nghỉ ngơi và trong thời gian nghỉ đó bạn tìm một thú vui để quên đi điều gì khiến bạn cảm thấy mệt mỏi khi đi học và tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề đó. Việc học luôn là quan trọng và nó sẽ không bao giờ kết thúc, thế cho nên bạn chỉ có thể nghỉ chứ không thể trốn hoặc vứt bỏ nó đi. Hãy nghỉ nếu bạn thấy mệt và hãy tiếp tục khi bạn thấy đã hết mệt, đơn giản là vậy. Vì cuộc sống này là của bạn mà.


    Nếu bạn muốn mua một thứ đồ đắt tiền nhưng nó đẹp và tốt, thì hãy mua nó ngay đi đừng ngần ngại. Tại sao con người ta phải học? Câu trả lời là để có một công việc tốt, tại sao con người ta lại muốn có một công việc tốt ? Câu trả lời là để có được thu nhập ổn định. Vậy, tại sao con người ta muốn có thu nhập ổn định? Câu trả lời là để được mua, được hưởng những gì người ta muốn.


    Thế cho nên, tiền kiếm ra mà không tiêu thì chắc để những con mọt đáng ghét ăn mất? Tiền là để phục vụ bạn vì thế nếu bạn muốn gì thì hãy để tiền đáp ứng cho bạn, hãy để nó phục vụ bạn một cách hoàn hảo nhất. Khi bạn mua được thứ đồ mình thích, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và bỗng nhiên đời lại được bạn yêu, đời cũng yêu lại bạn. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu bạn làm được điều bạn muốn và nó sẽ tệ đi nếu bạn không có nó, cho nên hãy mua nếu bạn muốn hay chi tiền nếu nó làm bạn vui. Vì cuộc sống này là của bạn mà.


    Nếu bạn muốn xăm hình, hãy tìm vị trí xăm đẹp, tìm hình có ý nghĩa phù hợp với bạn và đến gặp thợ xăm hình. Xăm trổ không có nghĩa là "hổ báo", nó chỉ có nghĩa như vậy vào thời ngày xưa mà thôi. Giờ đây, xăm là một nghệ thuật, người xăm là một nghệ nhân và người được xăm là người hưởng thụ nghệ thuật, nói theo một cách đơn giản cho những người luôn coi xăm trổ là hư hỏng, là mất nết hiểu là như vậy. Xăm hình lên người là bạn đã chấp nhận mất máu và chấp nhận sống với nó cả đời, vì thế nó không thể gọi là a dua, đua đòi đại loại vậy. Xăm là cả một quá trình, hình xăm luôn có những ý nghĩa riêng của nó. Nó nói lên cá tính con người bạn, vì vậy bạn ngại gì mà không xăm một hình mà mình muốn để mọi người hiểu bạn hơn là việc bạn cố giấu kín mình mà đôi khi người ta còn nghĩ bạn giả tạo hay sống cô lập. Vì cuộc đời này là của bạn mà.


    Nếu bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ ngay đến việc bắt đầu một cái khác. Bạn chỉ có thể nghĩ đến việc bỏ cuộc khi bạn đã chán, đã mệt mỏi, đã quá thất bại vì nó (nó ở đây là một cái gì đó, một công việc, một mối quan hệ nào đó…). Ok, bạn có thể bỏ cuộc vì nhiều lý do nhưng bạn không thể bỏ cuộc mà không nghĩ cho mình một bắt đầu mới. Sự cố gắng của bạn sẽ không kết thúc nếu như bạn chết, bạn còn sống trên cuộc đời này có nghĩa là bạn còn phải cố gắng để bám trụ với nó. Ông trời cho bạn cuộc sống, còn việc nuôi nó là việc mà bạn phải làm. Vì vậy, bạn phải biết phấn đấu, đứng lên từ thất bại và luôn mang trong mình bốn từ bỏ cuộc và bắt đầu. Bạn nên bỏ cuộc khi bạn không thể cố gắng với nó nữa và bạn phải bắt đầu sau khi bạn bỏ cuộc. Vì cuộc sống này là của bạn mà.


    Sẽ có một ngày, bạn phải kết thúc cuộc sống của mình, giống như bài viết này của tôi khi tôi đang viết đoạn kết cho nó. Tôi nghĩ ra ý tưởng và tôi mở laptop lên rồi viết ra ý tưởng của mình vì tôi thích viết, vì tôi biết nếu tôi không viết nó ra thì ý tưởng của tôi sẽ biến mất chỉ trong vài tiếng và tôi sẽ không có cảm xúc để viết ra nữa sau vài tiếng đó. Bạn cũng vậy, bạn hãy làm những gì bạn muốn khi bạn còn có thể, khi bạn có đủ điều kiện để làm nó. Vì cả tôi và bạn đều đang sở hữu một cuộc sống của riêng mình và cuộc sống này chỉ thuộc về ta một lần, thế cho nên hãy làm hãy thực hiện, bạn nhé!

    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 4
    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 4
  5. Trong bài thơ “Giục giã”, nhà thơ Xuân Diệu có viết :

    “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”


    “Sinh ra trên đời là một việc hết sức đơn giản nhưng sống trên đời lại là một việc rất khó” (Đ.Rpixarit). Biết bao con người từng có mặt trên cõi đời này, họ đã và đang sống, mỗi người theo một cách riêng. Tuy nhiên, sống như thế nào thì đúng nhất? Đấy vẫn luôn là câu hỏi chờ được trả lời. Có lẽ,con người ta rất muốn đi tìm câu trả lời của câu hỏi đó nhưng ít ai lại có thể quay ngược lại để tự hỏi chính mình một câu:” Mình đã và đang sống hay mình đã và đang tồn tại “. Khi hỏi câu hỏi này có lẽ nhiều người sẽ sững người lại, vậy thì bạn có “giật mình”trước câu hỏi giản đơn như thế không? Có lẽ, đa số chúng ta đều” giật mình” trước câu hỏi này, tôi và bạn đều vậy, bởi lẽ chúng ta chưa từng thực sự sống để cảm nhận giá trị tuyệt vời của nó. Thế mới có sự xuất hiện của câu nói” Hãy sống như thể ta chỉ có một ngày để sống”.


    Cuộc sống là một vòng quay vô cùng đặc biệt , ít ai trong số chúng ta có thể hiểu được quy luật của nó, quy luật của ” sự sống”. Cuộc sống rất quý giá nhưng lại ngắn ngủi và chỉ đến duy nhất một lần. Tuổi xuân của mỗi người là hữu hạn, bởi vậy ta phải sống như nào cho thật xứng đáng, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những tháng năm đã sống hoài, sống phí. Ta cần một trái tim nhiệt huyết để sống hết mình, để cảm nhận từng hơi thở trong khoảnh khắc của đời mình. Mỗi người cần phải có ước mơ, lý tưởng và khát khao thực hiện những điều đó. Tuy nhiên, cuộc sống luôn ẩn chứa những khó khăn, thử thách và những điều tốt đẹp không bỗng dưng mà có. Thay vì để khó khăn đánh bại, ta hãy đón nhận chúng như một cơ hội để rèn luyện bản lĩnh của chính mình, để ta thêm trưởng thành.


    Khi ta chọn sống như thể “còn một ngày để sống”: đó là lúc ta sống hết mình và cống hiến hết mình. Ta sẽ có cơ hội được tỏa sáng, được khẳng định, lưu lại những dấu chân trên con đường đã đi và tận hưởng những điều tuyệt diệu mà cuộc sống mang lại. Đó cũng chính là cách khiến cuộc sống của ta thêm ý nghĩa và trở nên có ích. Đó mới là cuộc sống đích thực của con người và cũng chính là thông điệp mà người nói muốn gửi gắm tới bạn đọc. Người nói muốn mỗi chúng ta nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, nhận ra bản thân mình đang sống hay đang tồn tại , nhận ra quy luật của sự sống. Đồng thời người nói cũng muốn mỗi chúng ta hãy tỏa sáng hết mình trong cuộc sống, hãy tự mình vẽ nên bức tranh của đời mình , hãy tự tô nó theo cách riêng của bạn.


    Quả thực, câu nói” Hãy sống như thể ta chỉ có một ngày để sống”, là một lời nhắn nhủ như một bức thư tâm tình , một tấm kính phản ánh hiện thực biết nói để lên tiếng cho những gì ta đang sống. “Sự sống” là một phép màu nhiệm kỳ mà thần tiên đã ban tặng cho chúng ta. Nhưng sống như thế nào lại là chiếc chìa khóa mà ta đang nắm giữ. Để có thể mở được cánh cổng phía trước, ta buộc phải dũng cảm tiến lên một bước , rút từ trong túi ra và cắm một cái vào ổ khóa để mở. Có lẽ, nói thì dễ nhưng làm thì khó , bởi lẽ bạn đang nắm trong tay rất nhiều chìa quá và cánh cổng phía trước vẫn còn rất nhiều, nhưng bạn phải làm sao chọn chìa khóa phù hợp để mở cánh cửa phía trước. Phía trước luôn là hiểm nguy nhưng nó cần sự dũng cảm từ chính con người bạn để tạo ra giá trị đích thực của cuộc sống.


    Sự dụng cảm luôn được coi trọng và rất cần thiết trong cuộc sống. Nhưng ít ai có thể mạnh dạn , dũng cảm mà xông pha như những chiến binh trên sân cỏ, giống như đội tuyển U23 Việt Nam ( 2018) – các anh chính là những chiến binh dũng cảm nhất. Các anh đã cố gắng hết mình trên sân đấu , đã tỏa sáng và thể hiện hết mình như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo. Các anh mang trong mình một động lực, một quyết tâm lớn, mang trong mình sức mạnh của những chiến binh, giống như câu ” thép đã tôi luyện tôi thế đấy!” Thép thì được tôi luyện và nung trong lửa đỏ, được tôi luyện qua từng cơn đau đớn nhưng nó vẫn chịu đựng , nó luôn bền bỉ để tạo ra những sản phẩm có giá trị cho đời. Các anh trong đội tuyển U23 cũng vậy, các anh dũng cảm qua nhiều lần thử sức, cho dù có đối mặt với hiểm nguy, với bao bão tố, cái giá lạnh của sự khắc nghiệt nhưng các anh vẫn luôn cố gắng hết mình để chứng tỏ bản thân.


    Sức mạnh của sự vượt qua là vậy. Đôi khi trong cuộc sống ta cũng cần đấu tranh , đấu tranh để bản thân không thua kém so với những người xung quanh, cố gắng hết mình để dành nhất nhì trong bảng xếp hạng. Đó mới chính là “gia vị” của cuộc sống. Mùi vị của cuộc sống thật tuyệt, nếu như bạn đang nắm giữ trong tay muối mắm thì bạn có trộn lẫn chúng vào nhau để tạo nên mùi vị của nồi canh. Hay chỉ đơn thuần là bạn nắm giữ và không biết làm sao để có thể làm vừa nó trong khi bạn không hề có dụng cụ đong đếm. Đó lại là một thông điệp khác mà cuộc sống muốn chúng ta giải mã. Hãy cứ dũng cảm và mạnh dạn trộn lẫn gia vị vào nhau, có thể nó sẽ không vừa vặn theo ý muốn của bạn nhưng bạn đã có tinh thần và có quyết tâm dám làm. Trong cuộc sống cũng vậy, sẽ chẳng có gì là vừa, là đủ. Bởi vậy, hãy cứ tô thêm sắc màu cho cuộc sống của mình theo cách riêng của bạn. Đừng bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác , bởi lẽ sẽ không có một vị thần tiên nào rảnh đến nỗi đi giúp bạn từng ly, từng tí một.


    Cuộc sống xung quanh luôn có một “mùi vị” đặc biệt và nó không ngừng biến động. Nếu ta sống thụ động, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác thì ta không dám đối mặt trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống, vì ta sợ hãi, sợ sai lầm, sợ sẽ thất bại, sợ bị cười chê,… Để rồi mãi mãi ta sống trong vỏ bọc hèn nhát của chính mình. Giống như các bạn trẻ hiện nay, chính các bạn đồng trang lứa của tôi cũng vậy , các bạn không bao giờ chịu chăm chỉ học tập, thay vào đó cứ ”lăm le” nhìn bên nọ, ngó bên kia và ” đảo lộn” mắt quay 180 độ mỗi khi giờ kiểm tra tới hoặc là hỏi bài, xôn xao này nọ. Đó giống như một lối sống mòn, sống mỏi, sống thừa, sống vô ích, sống dựa vào người khác mà không được ai biết đến, giống như đơn thuần đó là những con người đang” tồn tại” trên đời mà thôi.


    Nếu như, bạn có quyền tô thêm màu sắc cho cuộc sống của mình , vậy thì bạn có tô hay không? Nếu là tôi, thì tôi sẽ thỏa thích tô với cảm xúc và nụ cười hồn nhiên, giống như đây là lần cuối cùng tôi được vẽ trên chính bức tranh do mình tạo ra. Tôi không muốn “thần chết ” sẽ tới và lôi tôi đi, trong khi tôi đang quỳ xuống thỉnh cầu ” xin ngài hãy cho tôi sống thêm một ngày cuối cùng”. Nếu như vị “thần chết” đồng ý thì tôi cũng chỉ còn vỏn vẹn 24 giờ, tôi tự hỏi” 24 giờ đó còn ý nghĩa gì không?” Trong khi cả cuộc đời mình đã sống hoài, sống phí mà giờ đây lại có cơ hội để sửa sai. Tôi không muốn, khi”thần chết” tới mà tôi lại phải quỳ xuống thỉnh cầu xin ngài thêm 24 giờ. Tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi, không cần phải “xin xỏ” ai về thời gian , không cần phải quỳ xuống trước ai để ” thỉnh cầu” xin cho tôi được sống thêm một lần nữa ( một ngày nữa). Nếu là bạn, thì bạn có muốn phải quỳ xuống xin “thần chết” cho thêm một ngày nữa để cảm nhận ” gia vị”của cuộc sống lần cuối cùng hay không?


    Câu hỏi trên , như một lời dằn vặt chính mình, dằn vặt chính những gì ta đã làm cho cuộc đời. Câu hỏi như một tấm gương thần kỳ , soi chiếu lại những gì ta đã làm. Nếu như bạn được làm hoa, thì bạn muốn là bông hoa xinh tươi nhất hay chỉ là một bông hoa héo úa tàn, không có sức sống? Nếu như bạn chấp nhận vỏ bọc thì bạn sẽ mãi mãi chỉ là một nụ hoa , nếu nở ra thì bạn cũng chỉ là một bông hoa úa tàn. Sống như những cánh hoa trong nụ, chấp nhận khép mình lại trong bóng tối thì cuộc sống của bạn sẽ mãi mãi là ” một cuộc sống đang mòn ra, đang rỉ đi, đang nổi váng”- cuộc sống không mục tiêu, ước mơ, hoài bão thật vô vị. Sống như thế chỉ là cái cớ để bạn tồn tại. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn đã sống bao nhiêu lâu mà là bạn đã sống như thế nào. Nhà thơ Ấn Độ – Ta go từng có một câu nói bất hủ:” Thà làm một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời rồi mất hết tinh nhụỵ, còn hơn giữ nguyên hình nụ núp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa Đông”. Câu nói ấy giống như một lời răn dạy ta về cách sống hết mình, đã sống thì phải cống hiến, đã công hiến thì phải tỏa sáng hết mình chứ đừng bao giờ sống giống như một tên ngốc, không biết giá trị của nó là gì, không biết tìm ra ánh sáng mà chỉ biết núp mình trong bóng tối. Sống là phải cống hiến và để lại giá trị cho đời. Giống như Khánh Vy , một cô gái sinh ra với sứ mệnh trở thành thần tượng , sinh ra để tỏa sáng và là động lực đánh thức bao trái tim vẫn còn ngủ quên. Vy như một đốm lửa rực đỏ thắp sáng những đốm lửa nhỏ đang dần lụi tàn theo băng giá của mùa đông vĩnh cửu.Vy luôn sống với phương châm ” còn sống là còn mỉm cười và còn tạo ra giá trị cho đời”.


    Hay nữ thi sĩ Xuân Quỳnh sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Với người phụ nữ ấy, thơ ca và tình yêu có lẽ là lý do để tồn tại. ” Biết yêu anh cả khi chết đi rồi”( Tự hát). Dẫu viết thế nào là phi lý nhưng cũng khiến người ta phải tin vì nó được viết bởi một trái tim yêu chân thành ( Thầy: Chu Văn Sơn). Đó là cuộc hành trình khởi đầu, là sự từ bỏ cái chật chội, nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la rộng lớn, cuối cùng là khát vọng được sống hết mình trong tình yêu muôn thuở. Với người phụ nữ ấy, sống là để hiến dâng cho cuộc đời, để làm thơ và yêu anh. Cho dù lá vàng đã rụng xuống, bà đã lìa xa cõi đời nhưng sức mạnh của sự sống , sức mạnh tiềm tàng của người phụ nữ ấy vẫn sống mãi trong lòng bạn đọc với thi phẩm” Sóng”. Một người phụ nữ quá tuyệt vời, một sức sống đến tiềm tàng cho dù khoảnh khắc sắp lìa xa cõi đời – một chuyến thám hiểm tới một nơi thật xa xôi và kì bí đã đến. Nhưng người phụ nữ ấy đến giây phút cuối cùng vẫn hiến dâng cho cuộc đời những vần thơ đến tuyệt vời.


    Đôi khi trong cuộc sống có rất nhiều người có thể giải mã được cánh cửa bí ẩn mà đời tạo ra. Bởi lẽ, sống hết mình và hiến dâng cho đời chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đó. Nhưng liệu rằng , có phải lúc nào ta cũng sống hết mình? Sống và hiến dâng hết mình cho đời nhưng cũng có lúc ta bị kiệt sức. Vậy ta cần phải biết lượng sức mình, không phải lúc nào cũng nên lao về phía trước. Để đối mặt với mọi thử thách trên cuộc đời, trước tiên ta phải trân trọng chính bản thân ta. Đừng nôn nóng theo đuổi mục đích mà quên mất bản thân mình.Có những phút giây ta nên thu mình lại khi cảm thấy mỏi mệt. Khi thấy không phải ta đang hèn nhát, chỉ là ta đang tìm kiếm chút bình yên cho tâm hồn, tìm lại được ý chí, lòng quyết tâm để tiếp tục tiến lên về phía trước. Nếu ta thấy mệt mỏi quá hãy dừng chân lại để nghỉ ngơi, tiếp tục bước đi khi ta cảm thấy ổn để làm bước đệm cho những dấu chân tiếp theo trên con đường phía trước.


    Khi mỏi mệt ta dừng lại là vậy, nhưng khi ta cảm thấy ổn ta phải quyết tâm đứng lên để tiếp tục những dấu chân trên con đường mới , nếu không đứng lên và cứ ngồi đó một chỗ thì ta mãi mãi sẽ tụt lùi về phía sau và sẽ là kẻ thất bại đầu tiên. Nếu cứ chấp nhận năng lực của bản thân như vậy là đủ thì ta lại là những con người đáng phê phán. Bởi lẽ, đó chỉ là lý do cho sự hèn nhát của chính bản thân mình , cho sự yếu đuối, thụ động trông chờ vào người khác và trông chờ vào vận may đến. Cuộc sống của bạn được cấu tạo nên từ chính suy nghĩ của bạn. Và cuộc sống của mỗi người được quyết định bởi chính sự tự nhận thức, bản lĩnh và nghị lực vươn lên không ngừng. Giống như câu nói nổi tiếng của Winston Churchill “Không bao giờ, không bao giờ từ bỏ”. Chỉ khi ta không có suy nghĩ từ bỏ và không ngừng cố gắng phấn đấu cho mục tiêu thì ta mới đạt được ước mơ của bản thân, cống hiến hết mình cho đời. Cuộc sống của chúng ta thật sự rất ngắn ngủi, chúng ta hãy cứ sống và cống hết mình. Hãy cứ cháy hết mình đến tận cùng của khát vọng, ước mơ. Hãy cứ rực cháy như những đốm lửa hồng , âm ỉ nhưng không bao giờ vụt tắt. Hãy cứ toả sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm huyền ảo, hãy là tâm điểm của ánh mặt trời. Cuộc sống này là của bạn , hãy là cánh hoa thơm vấn vương và thấp thoảng hương vị tới tận cùng của cánh đồng.


    Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể tròn vuông vẹn toàn, bởi lẽ không một ai có sức mạnh phi thường và diệu kỳ đến như vậy. Giống như trong hình học, tam giác vuông luôn có cạnh dài ngắn khác nhau, nó bổ sung cho nhau và tạo nên một hình học để bạn đọc khó giải. Giống như định lí Pytago: “Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông “. Hãy cứ cháy và tỏa sáng hết mình là được, không cần biết bản thân mình có thể hay không nhưng hãy cứ cống hiến hết mình. Từ câu nói” Hãy sống như thế ta chỉ có một ngày để sống” đã để lại trong tôi một suy nghĩ về cuộc sống của chính mình trước đây. Có lẽ, tôi cũng đã từng lười biếng , ỉ lại và trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Nhưng qua câu nói này, đã giúp tôi phải suy nghĩ lại về cuộc sống của chính mình. Đã giúp tôi trân trọng từng giây phút mình có mặt trên đời. Và câu nói này đã buộc tôi phải cố gắng hết mình cho mục tiêu phía trước. Bởi lẽ, cuộc đời này không ai biết trước được điều gì, hôm nay ta có thể sống nhưng ngày mai ta có thể từ giã cõi đời.


    “Hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi”. Câu nói giống như một lời nhắn nhủ, muốn mỗi chúng ta phải sống và toả sáng hết mình để không phải nói từ ” giá như” vì trong cuộc đời hai từ này không còn tồn tại. Chúng ta hãy tự tô thêm sắc màu cho cuộc đời của mình , hãy tự vẽ nên bức tranh tuyệt diệu và đàn thêm một khúc ca giai điệu của cuộc sống mang hơi thở của chính mình. Mỗi chúng ta nếu như đã nắm giữ trong tay một ước mơ và hoài bão thì cứ mạnh dạn và dũng cảm cháy hết mình cho ước mơ của mình. Có thể, ngày hôm nay bạn sẽ không nhận được kết quả nhưng ngày mai thì kết quả tốt đẹp sẽ mỉm cười với bạn. Hãy cứ sống như thể ta đã được bạn tặng ” sự sống” và phải cống hiến để trả lại ơn cho đời. Đó mới là thông điệp thực sự mà câu nói ” Hãy sống như thể ta chỉ có một ngày để sống”. Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn có mặt trên đời thì bạn sẽ làm gì?

    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 5
    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 5
  6. Con người khi sinh ra, không ai có thể tránh được quy luật sinh tử của tạo hóa. Chúng ta không biết chắc được thời gian chính xác khi nào mình sẽ rời xa vĩnh viễn thế giới này. Cuộc đời của mỗi người vốn rất ngắn ngủi và mong manh, sống nay, chết mai đâu ai có thể lường trước được điều gì. Bởi thế, đừng bao giờ lãng phí thời gian của cuộc đời mình, hãy sống như chỉ còn một ngày để sống, hãy sống sao cho ý nghĩa để thấy rằng ta không sống hoài, sống phí cho những tháng năm ấy.


    Khi mái đầu đã điểm sương, người ta thường hay có sự hoài niệm về quá khứ, bất giác thở dài, tiếc nuối cho thanh xuân đã qua và chợt giật mình nhận ra “mình đã già rồi”. Thế nhưng, có những người mãi mãi chẳng có cơ hội để nhìn lại và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bao nhiêu dự định, ước mơ, hoài bão, bao nhiêu lời hứa hẹn vẫn còn bỏ ngỏ, tất cả chỉ còn lại là sự xót xa, đau đớn của những người ở lại. Và nếu như họ biết được thời khắc ngày hôm đó họ sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói những lời yêu thương, tặng những người bên cạnh họ một món quà nào đó hay đơn giản chỉ là về nhà ăn một bữa cơm cùng gia đình thì họ sẽ nói gì và hành động ra sao nhỉ? Không ai có thể trả lời được câu hỏi hóc búa ấy. Và có lẽ cũng không có ai có thể nghĩ tới những ngày như thế. Chúng ta luôn có tư tưởng “việc hôm nay để ngày mai hãy làm”.


    Nhưng thử tưởng tượng rằng, bạn biết được ngày định mệnh của cuộc đời mình, nếu như chỉ còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ trả lời như thế nào đây? Mỗi người sẽ có cho mình những điều quan trọng riêng của cuộc đời mình và khi được hỏi câu hỏi đó, chắc chắn họ sẽ chọn lọc điều quan trọng nhất để làm trong ngày định mệnh ấy. Với riêng tôi, nếu như chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ dành khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để ở bên cạnh những người tôi thương yêu, tôi muốn cho họ biết tình cảm mà tôi dành cho họ lớn lao và nhiều đến chừng nào. Chỉ có gia đình mới có thể chấp nhận mỗi khi tôi mệt mỏi, thất bại hay mỗi lần vấp ngã. Họ luôn đứng sau mỗi khi tôi trở lại, không toan tính, lí do và dù có hi sinh tất cả vì con cái thì họ vẫn làm. Tôi chỉ sợ bản thân không có đủ thời gian để có thể yêu thương và làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cho những người tôi yêu thương. Và nếu như có thể mang theo được điều gì đó khi rời xa cuộc đời này, tôi chỉ mong muốn mang được tình yêu bao la mà gia đình đã dành cho tôi.



    Nếu chỉ còn một ngày để sống thì tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy tôi mỉm cười hạnh phúc khi tôi vẫn còn có những giây phút để yêu thương, để ghi dấu lại cho một cuộc đời dâu bể. Nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ sống hết mình cho ngày hôm đó, tình yêu, công việc, kể cả ăn những món ăn mà mình từng thích, mặc những bộ đồ mình ao ước bấy lâu, sống trọn vẹn từng phút giây, trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất và sống thật ý nghĩa để không phải hối tiếc, đớn đau vì những gì mình chưa làm được. Trong cuộc đời, không ai biết trước được ra sao, hôm nay đây, ngày mai đó nhưng rồi không cái gì là mãi mãi. Thời gian có thể là vô hạn, nhưng cuộc sống con người là hữu hạn, chẳng ai có thể ngăn được quy luật sinh tử. Vậy nên, hãy buông những thứ cần buông, giữ những thứ đáng giữ để cuộc đời không còn u ám.


    “Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời?

    Làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh?

    Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm?

    Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông?

    Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành?

    Buồn vì ai? Ta làm ai buồn? Xin bao dung tha thứ vì nhau.

    Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp!

    Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an?”

    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 6
    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 6
  7. “Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không ?

    Đôi lúc tôi hay ngộ nhận một điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen.

    Đôi lúc muốn sống thật chậm để kịp yêu thương, kịp nói những điều vấn vương.

    Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể”.

    (Đời có bao nhiêu ngày vui – Châu Đăng Khoa)


    Người ta thường dùng nhiều hình ảnh để nói về cuộc đời. Có người xem cuộc đời như một bản nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Có người nhìn cuộc đời như một cuốn sách với bao điều mới mẻ đang chờ đợi khám phá. Người khác lại nghĩ cuộc đời như một cuộc hành trình gian khổ nhưng cũng đầy hy vọng hướng về một cùng đích. Riêng tôi, tôi thấy cuộc đời như một cuốn lịch mà mỗi ngày trôi qua ta không thể lấy lại được.


    Tháng Mười Một về, nhìn cuốn lịch trên tường đã mỏng dần mới ngỡ rằng một năm đã dần trôi qua. Điều này khiến tôi liên tưởng nếu cuộc đời mỗi người được gói gọn trong một cuốn lịch thì tháng Mười Một là khoảng thời gian gần cuối của một đời người. Có lẽ là một sự tình cờ ngẫu nhiên thú vị khi trong Phụng vụ Giáo Hội, tháng Mười Một được dành đặc biệt để nhớ về những người đã khuất, không chỉ như gợi nhớ về những kỷ niệm nhưng là để cầu nguyện cho họ trong niềm tin vào Mầu Nhiệm Hiệp Thông của Giáo Hội. Và một cách tự nhiên, nhớ về những người đã khuất cũng hướng ta nghĩ về chung cuộc của đời ta.


    Có lẽ trong cuộc sống thường nhật, chẳng ai lại tự dưng nghĩ đến cái chết vì ai cũng có bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu dự định, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu kế hoạch cần thực hiện. Có ai lại nghĩ đến cái chết khi cuộc sống đang yên ổn bao giờ. Cái chết đôi khi còn bị xem là điều cấm kỵ, xui xẻo vì thế nó ít được đề cập đến. Ai đó vô tình nhắc đến thì mọi người cũng cố tình lảng tránh, “chuyển kênh” qua một chuyện khác. Song, dù sự chết, cái chết, thần chết, ngày chết ít được nhắc tới nhưng như một mẫu số chung của mọi người đó là ai rồi cũng chết, chỉ là điều đó xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Chắc hẳn vì thế mà các triết gia hiện sinh nhìn cuộc đời theo một cái nhìn có vẻ hơi bi quan nhưng thật sự hiện sinh : “mỗi ngày sống qua đi con người tiến gần hơn đến nấm mồ của chính mình”.


    Thực ra nghĩ về ngày chết không làm cho ta cảm thấy bi quan như mọi người thường nghĩ. Nhưng một cách nào đó, nó giúp ta ý thức về chính cuộc sống hiện tại của ta hơn, làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn. Nghĩ về ngày tận cùng của đời mình giúp mọi người ý thức rằng mình đang sống. Thực tế cho thấy nhiều người sống như không sống, hay họ chỉ tồn tại chứ họ không sống. Đôi khi ta có cảm giác đời sống con người như được lập trình sẵn theo một chu kỳ: sinh ra – lớn lên – đi học – ra trường – đi làm – lập gia đình – sinh con – già – chết. Đôi khi chúng ta chỉ sống như một cái máy được lập trình chứ không như một con người thực sự.


    Nếu cuộc sống cứ trôi theo vòng tuần hoàn như vậy thì thật vô nghĩa. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác theo cùng một chương trình thì đâu là ý nghĩa của đời người ? Đâu là giá trị của mỗi con người với những nét độc đáo, riêng biệt, cá vị của riêng mình ? Có bao giờ trong cuộc sống ta dừng lại và tự hỏi cuộc sống tôi đang sống có nghĩa gì không? Đâu là ý nghĩa của cuộc đời tôi? Những hoài bão, những ước mơ có giá trị gì đối với tôi nếu như cái chết là tất yếu cho mỗi người? Nếu như cái chết là dấu chấm hết cho cuộc đời mỗi người vậy thì bao công sức tôi bỏ ra lãng phí hết hay sao? Khi đặt những câu hỏi như vậy ta mới thấy ý nghĩa lớn lao về sự sống đời sau nơi niềm tin Kitô Giáo.


    Steve Jobs, trong bài diễn văn tại buổi lễ tốt nghiệp tại Đại Học Stanford vào năm 2005, chia sẻ về đời ông như sau: “Khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: “Nếu sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng”. Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?”. Nếu câu trả lời là “Không” kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi.


    Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hổ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi không còn gì nữa, chẳng có lý gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim.”


    Như thế, cái chết không quá bi quan, bị lụy, bi thương, bi ai như người ta thường gán cho nó. Trái lại, nghĩ đến cái chết giúp ta ý thức, nhận ra điều gì thực sự quan trọng cho đời mình và giúp ta sống tốt giây phút hiện tại của đời mình hơn. Tôi tự hỏi nếu mai tôi chết, liệu hôm nay tôi có quá băn khoăn lo lắng cho những dự định tương lai ? Nếu mai tôi chết, liệu hôm nay tôi có giữ mãi trong tim mình những ghen ghét đố kỵ đối với người này người khác ? Nếu mai tôi chết, liệu hôm nay tôi có ngồi than thân trách phận vì đã thất bại trong một kỳ thi hay lỡ vuột mất một cơ hội, một công việc tốt?


    Tôi tự nhủ nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, chắc hẳn tôi sẽ không cảm thấy tức giận, đau xót khi chiếc xe hơi mới mua bị người ăn xin qua đường vô tình quẹt phải. Thay vì quay lại trách mắng, dọa nạt, trì chiết tôi sẽ không ngần ngại nói rằng : “Không sao, chỉ là chuyện nhỏ”. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, chắc hẳn tôi sẽ không cảm thấy đau như cắt da cắt thịt khi chiếc áo mới mua bị vấy bẩn, khi chiếc điện thoại đời mới vô tình bị rơi. Và nếu ai nỡ làm tôi buồn, tôi sẽ không ngần ngại “mỉm cười cho qua” và tự nhủ rằng: “chuyện chẳng có gì, bỏ qua đi Tám”.


    Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ sót một giây phút nào trong ngày sống nhưng sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc trọn vẹn của ngày sống từ lúc ánh dương bắt đầu ló dạng cho đến khi ánh trăng bàng bạc khuất hẳn sau những đám mây. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, chắc chắn tôi sẽ đi đến với những người thân yêu, những người bạn, những người tôi quen biết để nói với họ một lời yêu thương, một lời xin lỗi, một lời cám ơn mà bao lâu nay tôi vẫn giữ kín trong lòng, chờ dịp được thổ lộ.


    Khi ta lớn, ta thường hay hối tiếc về những khoảng thời gian đã qua. Và tới một lúc nào đó ta chợt nhận ra ta còn nợ những người thân yêu của ta bao điều mà lẽ ra ta đã phải làm cho họ. Hồi tưởng về quá khứ, ta thường hay tự nhủ : “giá như mà…”. Giá như lúc đó tôi đã không lớn tiếng và biết lắng nghe hơn một chút. Giá như tôi đã có thể dành nhiều thời gian cho những người thân yêu của tôi thay vì vùi đầu vào công việc. Giá như tôi có thể quay ngược thời gian để bắt đầu lại. Giá như và giá như…


    Người ta chỉ làm tốt nhất vai trò của mình khi đó là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng trong đời. Và nếu ta sống và hành động như thể ngày mai ta sẽ chết thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ sống hết tình, sẽ yêu thương hết mình, sẽ hiến thân hết sức để sau này không phải hối tiếc thốt lên hai chữ “giá mà” khi nhắm mắt xuôi tay. Vì cái chết là mẫu số chung của mỗi người. Do đó điều quan trọng không phải là ta chết làm sao nhưng là ta đã sống thế nào. Ta vẫn thường thấy trong cuộc sống nhiều người đã qua đời nhưng họ vẫn sống mãi trong lòng những người đang sống.


    Ngược lại, có những người đang sống mà đối với người khác họ như thể đã chết tự bao giờ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã quen thuộc với câu nói nổi tiếng: “khi sinh ra bạn khóc mọi người cười, hãy sống sao cho khi bạn qua đời, bạn cười còn mọi người sẽ khóc”. Tôi thiết nghĩ sống như thể chỉ còn một ngày để sống là cách tốt nhất giúp ta sống tốt cuộc sống của mình. Suy tư về cuộc đời và về sự chết, nhạc sĩ Hoài An trong ca khúc “Nếu chỉ còn một ngày để sống” đã viết lên những lời ca rất ý nghĩa và đáng để ta phải suy nghĩa cho cuộc hành trình của cuộc đời ta:


    “Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời?

    Làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh?

    Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm?

    Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông?

    Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành?

    Buồn vì ai? Ta làm ai buồn? Xin bao dung tha thứ vì nhau.

    Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp!

    Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an?


    Tháng Mười Một, tháng cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời, đồng thời là lời mời gọi, lời nhắn nhủ đối với những người đang sống:


    Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống,

    Hãy yêu như mai sẽ cách xa,

    Hãy thực hiện mơ ước như thể đó là cơ hội cuối trong đời.


    Mỗi người chúng ta thường tự nhủ ngày mai ta sẽ làm điều này điều nọ. Ít ai tự hỏi sao ta không bắt đầu ngay hôm nay vì biết đâu ngày mai sẽ không bao giờ đến ?


    “Nếu biết trăm năm là hữu hạn,

    Cớ gì ta không sống thật sâu…”?!

    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 7
    Nghị luận
    Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 7




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy