Top 10 Bài văn nghị luận về câu nói "Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng" hay nhất

Bình An 1767 0 Báo lỗi

Để trở thành một công dân có đầy đủ phẩm chất, Bác Hồ từng dặn: "Người có tài mà không có đức là người vô dụng. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng ... xem thêm...

  1. Đức và tài là hai tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một con người và trở thành mục tiêu phấn đấu rèn luyện tu dưỡng của thanh niên. Khi bàn về mối quan hệ giữa đức và tài, trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Bác Hồ đã phát biểu: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”


    Vậy thế nào là đức, tài và mối quan hệ giữa đức và tài như thế nào? Trong ý kiến của Bác, tài chính là tài năng, là kiến thức, là hiểu biết, là kĩ năng kĩ xảo, là kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống phức tạp. Đức chính là đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng chân thiện, mĩ…


    Người có đức biết tôn trọng và bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với sai lầm, sẵn sàng hi sinh quyển lợi cá nhân cho quyền lợi của tập thể. Tài và đức là những phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Người ta không thể sống một mình, càng không thể tách rời giạ đình, bạn bè, giai cấp, dân tộc và đồng loại.


    Giá trị của một con người được xem xét trên cơ sở những đóng góp hữu ích đối với cộng đồng. Người ích kỉ là người không quan tâm đến quyền lợi củà người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại gây ra cho gia đình và xã hội càng lớn.


    Nhưng nếu chỉ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có đức, tức là có khát vọng hành động, cống hiến vì lợi ích của mọi người nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém thì những ý định dù tốt đến đâu cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta phải làm việc rất vất vả mà chất lượng công việc lại không cao.


    Rõ ràng là giá trị của con người phải bao gồm cả tài và đức. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến. Nhưng trong ý kiến của Hổ Chủ tịch, rõ ràng vị trí của đức được coi là hàng đầu, là yếu tố quyết định. Chính vì thế, thiếu đức con người trở thành vô dụng, thiếu tài người ta làm việc gì cũng khó.


    Cách nói của Bác rất giản dị và cụ thể, giúp ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò quan trọng của đức trong phẩm chất của mỗi con người. Để trở thành công dân hữu ích, chủ nhân xứng đáng của đất nước trong tương lai, ngay từ tuổi học sinh, chúng em phải không ngừng học tập, tu dưỡng. Như vậy mới có đủ đức và tài – tiêu chuẩn của con người mới như Bác Hồ hằng mong ước.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. Từ thuở khai sinh, người ta thường lấy chữ nhân làm gốc rễ của con người, làm người, chữ đức phải đặt lên hàng đầu. Nhưng trong xã hội ngày nay, chữ tài lại đặc biệt quan trọng, thậm chí nhiều khi nó được đề cao hơn tất cả. Chúng ta nên giải thích sao về hiện tượng này? Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh như một câu trả lời thoả đáng: “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” và “Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng”.


    Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về câu nói: “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”.Trong câu nói ấy, Người đề cao chữ đức của con người. Đức là đạo đức, là phẩm chất, là nhân cách làm người. Những người mang chữ đức ấy thường sống một cuộc đời trong sáng, cao đẹp và cao thượng. Họ luôn ẩn chứa một lòng vị tha vô hạn, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân. Không bao giờ những người ấy làm chuyện trái với lương tâm của mình. Đức của con người còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, như trung thực, nhân nghĩa, cao thượng,... Một cuộc sống có chữ đức là cuộc sống luôn yên bình và tươi đẹp. Vậy chữ đức có thật sự quan trọng?


    Đúng vậy, nhưng khi chỉ có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Những người mang nhân tính tốt đẹp luôn muốn giúp đỡ mọi người với hết khả năng của mình. Họ muốn cống hiến cuộc đời mình cho xã hội. Nhưng khi họ không có khả năng, sự cống hiến ấy lại trở nên sai lầm. Họ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn vì không biết cách để giúp đỡ. Hoặc có những chuyện, họ dốc sức để làm, nhưng lại trở thành “Dã tràng se cát biển đông/Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì” Luôn muốn cố gắng nhưng vì tài năng có hạn nên lại không giúp ích được gì cho cộng đồng. Vậy chẳng phải tấm lòng có tốt mấy cũng chẳng thể thành công?


    Thế nhưng, chính Người cũng lại nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”Tài ở đây lại trở thành tài năng, trí tuệ, trí thông minh của con người. Họ có năng lực làm được những việc mà người đời ít khi làm được. Chúng ta có thể nhắc đến Newton, Anhxtanh là những người có tài trên thế giới này. Tài năng giúp cho họ phán đoán được sự việc, giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đó là điều mà xã hội chúng ta đang rất cần, chúng ta cần những người trẻ trung, năng động và có tài năng thực sự. Đó là nguồn lực để phát triển đất nước và xã hội.


    Có tài nhưng lại thiếu đi đạo đức sẽ thế nào? Chính là trở thành một người “vô dụng”. Những người có tài ấy, khi họ thông minh nhưng lại thiếu đi chữ nhân dẫn dắt, họ làm mọi chuyện có lợi cho bản thân mà quên đi bổn phận với cộng đồng. Họ sẵn sàng dùng tài năng để cướp đi thành công trên tay người khác, hoặc hãm hại người khác. Một xã hội với những con người thiếu chữ nhân như vậy, liệu có thể phát triển được không? Như vậy, đó chẳng phải là một tài năng vô dụng hay sao? Như những tên bán nước, phản quốc khi xưa, họ cũng là những người có tài, nhưng lại để cho tài năng bị cái xấu, cái ác dẫn dụ và đi vào con đường sai trái, thật đáng thất vọng!


    Vậy suy cho cùng, con người ta cần cân bằng cả tài và đức. Chỉ khi con người ta rèn luyện được lương tâm trong sáng, cao đẹp và trí tuệ sắc sảo, chúng ta mới có thể trở thành người có ích cho xã hội. Nếu thiếu đi một trong hai yếu tố ấy, rất khó để mỗi chúng ta có thể thành công trong cuộc sống. Bởi vậy, chúng ta vẫn có tấm gương sáng ngời Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc. Người mang trong mình một tấm lòng vĩ đại, nghĩ về nghìn đời, về nhân dân. Cũng vì có trí tuệ, Người có thể bôn ba khắp năm châu bốn bể, để tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Người đã chứng minh được châm ngôn đúng đắn của mình.


    Mỗi chúng ta, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hãy tu dưỡng đạo đức cho thật tốt và rèn luyện để trí tuệ mình phát triển, để mình có thể trở thành người có ích cho xã hội.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. Bác Hồ nêu cao một tấm gương sáng về tinh thần tự rèn luyện, tự học hỏi để trau dồi đạo đức và tài trí nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng. Bác thường xuyên quan tâm đến việc tu dưỡng rèn luyện của thế hệ trẻ, một lần nói chuyện với học sinh Bác căn dặn: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.


    Đức là đạo đức, phẩm chất, nhân cách của con người và chỉ những người sống vì một mục đích đúng đắn mới có đạo đức cao cả. Đạo đức cách mạng được xây dựng trên cơ sở của một lí tưởng đẹp đẽ, sống vì lợi ích chung của cách mạng, của dân tộc, không ngần ngại trước khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để thực hiện sự nghiệp giải phóng con người. Đó là những biểu hiện cao quý của đạo đức cách mạng, có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước.


    Tài tức là tài năng, được biểu hiện ở năng lực trí tuệ, trình độ học vấn, sự tinh thông nghề nghiệp. Tài là sự kết hợp hài hòa của sự hiểu biết sâu sắc về lí thuyết và kĩ năng, thao tác thực hành điêu luyện. Tùy theo từng nghề nghiệp chuyên môn và trình độ của mỗi người cái “tài” được thể hiện một cách cụ thể nhưng suy cho cùng “tài” được đánh giá ở mức độ hoàn thành và năng suất hiệu quả của công việc. Tài và đức có những biểu hiện khác nhau nhưng chúng lại có quan hệ khăng khít trong một thể thống nhất để làm nên giá trị của một con người. Có tài phải có đức và ngược lại, nếu thiếu một trong hai mặt đó con người trở nên phiến diện, “què quặt”, không giúp ích gì cho xã hội.


    “Có tài mà không có đức là người vô dụng” bởi lẽ người có tài năng mà thiếu đạo đức thì tài năng đó không phụng sự vì một mục đích cao cả, tài năng trở nên hoài phí. Hơn nữa tài năng được sử dụng như một lợi khí để thực hiện những mưu đồ cá nhân ích kí, cái tài đó không những trở thành “vô dụng” mà còn xâm phạm đến lợi ích của cộng đồng. Người có tài năng mà không đức độ sẽ tách mình ra khỏi tập thể, tự cao tự đại coi khinh quần chúng và trượt dài trên con đường tội lỗi dẫn đến những hành động đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Tài năng thực sự có ý nghĩa khi tài năng đó được hình thành và phát triển trong mọi nền tảng đạo đức trong sáng, cao đẹp.


    Đức là quan trọng, nhưng “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đúng vậy, thước đo giá trị con người là ở sự cống hiến đối với xã hội, không có tài năng hiệu quả lao động rất hạn chế, sẽ bất chấp đối với nhiệm vụ được giao, thậm chí vì thiếu tài có thể gây ra những hậu quả không lường hết. Vì vậy có người đã ví: người có đức mà thiếu tài chẳng khác gì “ông bụt”!


    Trong thời đại ta ngày nay, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của khoa học kĩ thuật, tài năng đóng vai trò quyết định đối với công việc xây dựng, phát triển đất nước. Chế độ ta đặc biệt coi trọng tài năng, tạo mọi điều kiện cho tài năng cá nhân phát triển nhằm phục vụ tốt cho sự nghiệp cách mạng. Đức là gốc, một khi cái gốc đã vững thì tài năng có điều kiện nảy nở, phát triển, ngược lại tài năng càng tô thắm thêm cái đức. Người không có đức dẫu có báu vật thì cũng chẳng ích gì.


    Có tài mà không có đức thì dễ kiêu căng, ngạo mạn vì và dễ làm việc sai lầm. Có đức mà không có tài cũng chẳng thể thành công. Lời dạy của Bác mãi mãi là phương hướng rèn luyện, phấn đấu của tuổi trẻ, tuổi trẻ học đường không những say mê học tập, trau dồi kiến thức văn hóa mà còn không ngừng tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng để hoàn thiện nhân cách con người lao động mới: có tài, có đức.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. Đất nước ta đang bước vào một thời ki mới, thời kì xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Nhiệm vụ lớn lao mà đất nước và thời đại đặt ra cho mỗi thanh niên ta là phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, bồi dưỡng tài năng để có thể gánh vác nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc và lịch sử giao phó. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn sông, trong một cuộc nói chuyện với học sinh có nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.


    Lời nói của Bác đặt ra cho thanh niên, học sinh chúng ta một vấn đề rất cụ thể và cần thiết: Phải tu dưỡng, rèn luyện để có đức, có tài. Chúng ta nên hiểu lời dạy của Bác thế nào cho đúng?


    Có tài là có kiến thức, có kĩ năng, kinh nghiệm để hoàn thành tốt mọi công việc được giao dù công việc có khó khăn, gian khổ thế nào, dù tình huống có phức tạp đến đâu. Chẳng hạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các chiến sĩ binh chủng đặc công của chúng ta đã khéo léo ngụy trang để che mắt giặc, dùng tài năng và tinh thần dũng cảm chiến đấu của mình để tiêu diệt nhiều căn cứ ngay trong lòng giặc. Anh Đặng Thái Sơn, một nhạc sĩ pi-a-nô có tài đã biểu diễn xuất sắc các nhạc phẩm của nhạc sĩ Sô-panh, đoạt giải nhất trong kì thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại Vác-xa-va, thủ đô của Ba Lan, quê hương của nhạc sĩ thiên tài. Anh Lê Bá Khánh Trình đã sử dụng tài trí của mình để giải xuất sắc các bài toán trong cuộc thi toán quốc tế, đem về tấm huy chương vàng cho Tổ quốc.


    Có đức là hết lòng phục vụ nhân dân, có tư cách đạo đức, tác phong tốt; tôn trọng và bảo vệ cái đúng, dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải; kiên quyết đấu tranh với những sai lầm, tiêu cực trong xã hội; trung thực, giản dị trong cuộc sống, về tấm gương đạo đức, Bác Hồ của chúng ta là một người tiêu biểu. Cả đời Bác hi sinh, phấn đấu cho hạnh phúc của giống nòi, cho đời sống của con người mà quên bản thân mình. Xung quanh chúng ta, có biết bao tấm gương sáng về đức hi sinh của các chiến sĩ bộ đội, công an dũng cảm diệt kẻ gian cứu người bị nạn. Trong lớp học của em, bạn Lan Anh cũng là một tấm gương sáng về đạo đức của người học sinh, bạn luôn luôn lễ độ với thầy cô giáo, giúp đỡ bạn bè trong học tập và đời sống, thẳng thắn đấu tranh với những bạn lười biếng, thiếu ý thức tổ chức kỉ luật…


    Tài và đức, phẩm chất và năng lực là hai mặt của một con người. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi lẽ có tài mà không đem ra phục vụ nhân dân, đất nước há chẳng phải là vô dụng sao? Có tài mà làm việc xấu, trái đạo đức, tiếp tay cho kẻ phản bội Tổ quốc thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Người có tài mà đạo đức kém thì tác hại càng lớn, càng phải phê phán, lện án. Một cán bộ quản lí giỏi nhưng tham ô, hối lộ thì chỉ gây thiệt hại cho Nhà nước và trước sau cũng dẫn đến sự yếu kém của đơn vị. Một học sinh học giỏi mà vô tể chức, kỉ luật thì chẳng có tác dụng gì trong lớp…


    Ngược lại, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, không đem lại hiệu quả lớn trong sản xuất và đời sống. Nếu có đức, muôn phục vụ tốt nhưng không có hiểu biết thì mọi ý định dù tốt đến mấy cũng khó trở thành hiện thực. Một đội trưởng sản xuất tốt nhưng không am hiểu kĩ thuật, làm mò mẫm sẽ dẫn đến sản xuất thụt lùi. Một học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, nhưng học kém thì không thể phát huy được tác dụng đối với các bạn.


    Đức và tài liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung lẫn nhau để con người toàn diện. Đức là yếu tố quyết định nhưng không phải là chung chung, trừu tượng mà đức phải thể hiện cụ thể trong việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao. Con người có ý nghĩa với cuộc sống nhất là con người được tu dưỡng, rèn luyện toàn diện cả về tài và đức. Lời dạy của Bác là kim chỉ nan cho mọi hoạt động rèn luyện của thế hệ trẻ, tạo nên những chuyển biến về chất trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của chúng ta.


    Ngày nay, khi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đòi hỏi mỗi chúng ta chẳng những phải cố gắng, nỗ lực, khiêm tốn học học, hết lòng hết sức phục vụ Tể quốc và nhân dân, mà còn phải phấn đấu học tập không ngừng để đáp ứng những đòi hỏi của trình độ khoa học cao, để theo kịp những thành tựu của nhân loại, của các nước tiên tiến. Thanh thiếu niên chúng ta không thể thờ ơ, chạy theo lối sống mới sa đọa, thiếu đạo lí, mà phải không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập văn hóa, khoa học, tiếng nước ngoài để có khả năng tiếp cận trình độ tiên tiến của thời đại.


    Lời dạy của Bác là một bài học về nhân sinh, bài học về thực tế cuộc sống cần thiết cho mỗi người chúng ta. Lời dạy của Bác động viên, tiếp tay cho chúng ta tu dưỡng, vươn lên trên tầm cao của lịch sử, của thời đại mà mình đang sống. Là học sinh, chúng ta phải không ngừng rèn luyện tư cách, đạo đức của một người học sinh, một người thanh thiếu niên của thời đại mới, cô’ gắng để luôn luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Chỉ có thể làm một học sinh tốt hiện nay, một công dân và một cán bộ, một người lao động tốt sau này, mới có thể góp phần thực hiện mơ ước của bản thân, góp phần cùng thế hệ mới xây dựng đất nước ta giàu mạnh trong tương lai.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. Nơi đây sống một người tóc bạc người không con mà có triệu con

    Nhân dân ta gọi người là bác cả đời người là của nước non.


    Hai câu thơ đã thể hiện tấm lòng của nhân dân ta đối với bác Hồ. Sống trong cảnh thanh bình êm ấm của một quốc gia độc lập, nhân dân ta càng nhớ về hồ chí minh – người cha già của dân tộc. Mỗi khi đến sinh nhật bác, ta cảm thấy bồi hồi khi nghĩ về cuộc đời của người. Không chỉ là một nhà lãnh tụ vĩ đại đã dìu dắt con thuyền cách mạng việt nam đến bến bờ thành công, bác còn là một nhà thơ, một nhà giáo dục lớn. Sinh thời, bác rất quan tâm đến việc chăm sóc, dạy dỗ thế hệ trẻ, những mầm xanh của đất nước. Cho nên, trong một lần nói chuyện với thanh niên học sinh, bác Hồ đã ân cần khuyên nhủ: “có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó’”. Tuổi trẻ phải hiểu biết, nhận định lời dạy trên như thế nào và suy nghĩ gì về tài và đức của học sinh hôm nay?


    Tài mà bác nói ở đây có nghĩa là tài năng, kiến thức, kinh nghiệm hày những sáng kiến nảy sinh trong quá trình làm việc. Người có tài là người có khả năng hoàn thành mọi công việc, dù nhiệm vụ ấy có khó đến đâu, người đó cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc và nhanh chóng so với người khác. Ví như người có tài trong lĩnh vực quân sự là người có khả năng bố trí một trận đánh lớn, phức tạp sao cho ít bị tiêu.


    Người có tài còn được sự kính phục, tin tưởng của mọi người xung quanh nhờ sự nhanh nhạy của mình. Còn đức mà người muốn nói tới đó chính là phẩm chất đạo đức của một người. Đạo đức ấy còn bao gồm cả nghĩa vụ đối với nhân dân, tổ quốc. Người có đức là người biết sống hết mình vì mọi người, biết cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sẵn sàng cống hiến cuộc đời vì lí tưởng cách mạng… Cả tài năng lẫn đạo đức đều cần phải rèn luyện, tu dưỡng mới có được.


    Tại sao bác lại cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng? Trong thực tế, ta thấy rằng người có tài mà kém đức thường hay sinh thói kiêu căng, hợm hĩnh, tự cao, tự đại, cho mình hơn hẳn người khác. Chính vì thế, họ thường chẳng bao giờ trố tài hay chỉ thi thố tài khi công việc ấy có lợi cho bản thân, cho cuộc sống cá nhân. Tài năng thường làm cho con người trở nên khôn ngoan, sắc sảo hơn. Nhưng nếu người ấy thiếu đạo đức thì sự sắc sảo ấy trở thành những mưu mô xảo quyệt, gian ngoan. Ngoài ra, một người có tài nhưng ích kỉ, tự tư tự lợi, chỉ biết lo cho gia đình và bản thân thì chẳng những họ không chỉ là người vô dụng mà đôi lúc còn gây hại cho xã hội. Nếu một người có tài quản lí nhưng lại sử dụng tài đó để vun vén cá nhân, người ấy sẽ tham ô, hư hỏng.


    Hơn nữa, tài năng ấy còn phải hướng tới lợi ích chung. Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân mà tách rời khỏi cộng đồng xã hội, không đem tài năng phục vụ tổ quốc thì tài năng ấy nào có ích gì. Một -bác sĩ, kĩ sư đứng trước hoàn cảnh khó khăn của đất nước, đã ngoảnh mặt, quay lưng, đành lòng rời bỏ quê hương xứ sở để đi tìm một cuộc sống xa hoa, nhung lụa ở nước ngoài, người ấy sẽ không đem lợi ích gì đến cho đồng bào của họ. Ngoài ra, tài nâng mà không được dùi mài, rèn luyện bền bỉ thì đến một lúc nào đó mai một đi, không phát triển được nữa…


    Nếu ở vế trước, bác đã đề cao vai trò của đạo đức thì ở vế sau, bác đã lập luận đảo lại để nhấn mạnh tầm quan trọng không kém của tài năng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Trong cuộc sống hiện tại, có nhiều công việc đòi hỏi con người phải có kiến thức, trình độ chuyên môn và sự nhạy bén để hoàn thành tốt công việc,và đạt kết quả cao nhất: tài năng sẽ giúp ta thành công. Mặt khác, nếu một con người có đức, đầu tư nhiều sức lực vào công việc nhưng lại thiếu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn không sâu, chẳng những người ấy sẽ lúng túng khi bắt tay vào việc mà còn làm cho công việc tiến triển chậm chạp. Ngoài ra, nếu một người có đạo đức nhưng tài năng kém thì thường sẽ thất bại.


    Ta cần cố công rèn luyện tài và đức, trong đó đạo đức quan trọng hơn tài năng. Tài năng không có thì còn có thể học tập rèn luyện nhưng không có đức thì sẽ trở thành những kẻ phá hoại nhân dần, phá hoại đất nước. Có những học sinh ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới, nhưng học không giỏi, nhờ kiên trì, nhẫn nại mà họ trở thành những con người giúp ích cho xã hội sau này. Có những cán bộ có đức độ tự nhận thấy mình chưa đủ sức để điều hành những cỗ máy công việc phức tạp nên tự rút lui, nhường cho những người xứng đáng hơn. Những con người ấy thật đáng khen! Để có được những kiến thức vững vàng thì ngay bây giờ, học sinh cần phải chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức bản thân.


    Nghĩ về lời dạy của bác Hồ, ta cảm nhận được trọn vẹn cái tình của người. Người thật sự là một tấm gương sáng muôn đời cho thế hệ mai sau học tập và tự hào. Nhìn lại cuộc đời vĩ đại của bác, em không thể không cảm thấy xấu hổ khi đôi lúc mình cũng đã gần gục ngã trước những khó khăn trên đường học vấn, rèn luyện tài năng, em cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn khi xung quanh em còn có rất nhiều bạn học sinh chỉ chú trọng đến học tập mà lãng quên những bài học đạo đức, những bà tiên cô tấm nhân hậu, hiền lành, thiện thắng ác, những câu thưa gởi với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo…


    Dù bác đã mãi mãi đi xa, mãi mãi ta không còn nhìn thấy nụ cười, nghe giọng nói của bác nhưng lời dạy chân tình, thắm thiết của bác vẫn đọng lại trong tâm hồn của mỗi người. Dường như ta vẫn nghe lời bác văng vẳng đâu đây như động viên nhắc nhở chúng ta rèn luyện, vực chúng ta dậy sau mỗi lần vấp ngã. Càng thấy được muôn vàn tình thương yêu mà bác để lại, em càng thấy rằng mình cần nỗ lực hơn trong học tập cũng như trong rèn luyện đạo đức để xứng đáng là một người con của thành phố mang tên bác.


    Tóm lại, lời khuyên của bác là một bài học lớn. Con người phải có đức và có tài mới trở nên toàn diện. Lời khuyên của bác đã động viên thế hệ trẻ việt nam rèn luyện, phấn đấu vươn lên góp phần xây dựng xã hội mới. Thanh niên chúng ta nguyện làm theo lời bác dạy, biết phấn đấu rèn luyện bền bỉ ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi bước vào cuộc sống.

    st

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. Đầu thế kỉ XX, khi vừa làm xong nhiệm vụ giành độc lập, tự do, dân tộc ta lại phải đối đầu với giặc đói, giặc dốt, trước tình hình ấy, Bác đã dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Câu nói ngắn gọn này thật có ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta thử tìm hiểu kĩ hơn sẽ rút ra được bài học bổ ích cho mình. Lời nói của Bác thì luôn luôn giản dị, nhưng ý tưởng của Bác lại vô cùng sâu sắc, không thể nghe qua mà hiểu ngay được. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một rồi sẽ tìm hiểu căn cứ sâu xa của lời khuyên này.


    Tài là gì? Đức là gì? Tài là khả năng thực hiện một công việc hoặc sáng tạo một sản phẩm nào đó cho mọi người, có những người có thể thực hiện được những việc khác nhau một cách xuất sắc, ta gọi đó là người "đa tài", có những người làm gì cũng thất bại, thất bại trong mọi lĩnh vực, ta gọi đó là người "bất tài". Bên cạnh khả năng cống hiến cho xã hội, giá trị con người còn được đánh giá qua "đức", tức là những phẩm chất về tâm hồn, tính cách, lối xử sự của một con người trong xã hội. Ví dụ: Một người có những phẩm chất như: Nghị lực, trọng danh dự, giữ chữ tín, siêng năng, nhân ái... người ta gọi đó là người có đạo đức tốt. Ngược lại, kẻ nào mang thói biếng nhác, đê hèn, xảo trá, tham lam, độc ác ... ta gọi đó là loại người vô đạo đức.


    Thế nào là người vô dụng? Người vô dụng là người không giúp ích gì cho xã hội, không mang lại hạnh phúc cho một ai. Con người ấy sống cũng như đã chết, gọi là "sống thừa" trong xã hội. Tại sao Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó? Bởi lẽ người ấy có tài mà không đem ra phục vụ nhân dân, đất nước, chỉ lo thu vén cho bản thân. Lòng tham vô đáy, họ đem tài năng phục vụ cho riêng bản thân, không phục vụ cho cái chung của tập thể. Vì vậy, có tài mà không có đức có thể dẫn đến hành động xấu, trái đạo đức, phản bội nhân dân Tổ quốc thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Có tài mà kém đạo đức thì tác hại càng lớn, càng đáng phê phán, lên án, vì họ có tài nhưng lại dùng tài năng ấy phục vụ cho những mục đích thấp hèn và như vậy sự tác hại càng to lớn.


    Ngược lại, người có đức độ mà thiếu tài năng, theo Bác, làm việc gì cũng khó. Thực vậy, tài năng giúp ta hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, đem lại hiệu quả lớn trong sản xuất. Người có đức, muốn phục vụ tốt, nhưng thiếu năng lực thì mọi ý định dù tốt đến mấy cũng khó biến thành hiện thực. Ta thường nghe nói "nhiệt tình cộng ngu dốt ra phá hoại". Bởi lẽ nhiệt tình trong mò mẫm, tìm kiếm mà không nắm khoa học kĩ thuật thì công việc sẽ thất bại. Một học sinh ngoan, có hạnh kiểm tốt nhưng kết quả học tập kém, nhiệm vụ chính của học sinh chưa hoàn thành thì học sinh ấy chưa thể được coi là gương mẫu được. Do vậy, đức là yếu tố quyết định nhất, nhưng không phải là cái chung chung, trừu tượng mà đức phải thể hiện cụ thể trong việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao. Tài và đức là hai mặt bổ sung chặt chẽ cho nhau. Có cả đức lẫn tài, con người mới trở nên hoàn thiện, hiệu quả công tác mới cao.


    Sở dĩ như vậy. vì trong thanh niên chúng ta không ít những người mải mê học tập mà quên cả rèn luyện tính cách, đạo đức. Ngược lại, có những thanh thiếu niên được uốn nắn kĩ càng về đạo đức nhưng lại kém cỏi về tài năng. Hơn nữa, một người có tài mà không có đức sẽ không biết sử dụng đúng chỗ tài năng của mình. Đôi khi tài năng ấy dùng vào những mục đích ngu xuẩn, độc ác thì thật là nguy hiểm và bất hạnh cho xã hội và dân tộc. Ví dụ: một kĩ sư hóa học giỏi mà vô đạo đức có thể kết cấu với bọn côn đồ để dùng hóa chất giết người, cướp của, phản bội dân tộc ... Ngoài ra, người có tài mà không có đức sẽ thành vô dụng, vì người ấy sẽ bị xã hội xa lánh, ruồng bỏ và cô lập, một con én sẽ không làm nổi mùa xuân. Trái lại, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, vì tuy đạo đức người ấy đáng tin cậy nhưng bên cạnh thiện chí, anh ta lại thiếu trình độ, thiếu khả năng chuyên môn hoàn thành công việc một cách xuất sắc.


    Ví dụ: một giám đốc có nhiều phẩm chất như yêu nước, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm ... nhưng lại không có tài điều khiển nhân viên, không đủ khả năng kiểm tra công việc của những người kĩ sư dưới quyền ... thì xí nghiệp ấy khó lòng đứng vững, nói gì đến việc mở rộng hay phát triển. Từ đó người có đức mà bất tài dễ bị coi thường, bị mất uy tín ... Chẳng bao lâu sau ông ta sẽ không thuyết phục, không cộng tác, không làm ăn được với ai trong nước, còn hi vọng gì đưa sản phẩm của mình đi xuất khẩu? Một nguy cơ rất dễ xảy ra là khi người chỉ huy không thể kiểm soát được công việc của các nhân viên, những nhân viên có tài mà không có đức dễ dàng làm những việc gian tham, móc ngoặc gây phương hại đến cho xí nghiệp, mang hậu quả nặng nề cho vị chủ quản, không phù hợp với đạo đức và quyền lợi của dân tộc, có hại cho mọi người. Người không có đức đôi khi tối mắt vì đồng tiền cám dỗ mà sẵn sàng nhúng tay vào làm điều sai trái, nghĩa là ta đã góp phần hại chính bản thân mình và mọi người.


    Vì thế, ta cần hết sức tránh điều trái dù cho là điều trái nhỏ. Nếu ta không tránh, không từ chối thì sẽ bị cám dỗ, mua chuộc, dẫn đến những hậu quả không lường trước được. Thực hiện điều phải thì khó, nhưng làm điều trái thì rất dễ. Những việc sai trái tưởng chừng như nhỏ bé, không hại gì nhưng nhiều việc sai trái nhỏ hợp lại lâu dần thành thói quen. Vì lẽ đó, ta phải giữ ý chí kiên định, phải biết kiềm chế mình và suy nghĩ chín chắn trước khi làm. Có những lúc làm việc xấu mà không biết. Bởi điều trái ấy rất nhỏ nhưng tác hại của nó lại rất lớn. Điều trái luôn mang đến tai họa, không hôm nay thì ngày mai. Chúng ta phải tránh xạ điều trái. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Lời của Bác dạy là chân lí để thế hệ hôm nay phấn đấu rèn luyện.


    Thế nhưng, có những người lại không thấy được điều đó. Họ có những việc làm vô ý thức, thiếu trách nhiệm. Bởi trước khi làm, họ đã không suy nghĩ chín chắn. Việc làm của họ luôn mắc phải sai trái, không ít thì nhiều. Những người ấy thật đáng trách. Vì những hành động thiếu sáng suốt của họ dần dần sẽ trở thành thói quen và đưa họ đến con đường tội lỗi. Bên cạnh đó, ta cũng cần phê phán những người thiếu kiên quyết, không có lập trường, dễ bị người xấu lôi kéo hay bị những ham muốn vật chất cám dỗ. Họ sẽ dễ dàng bị sa ngã. Đôi khi, những người ấy cũng có những suy nghĩ tốt đẹp nhưng rồi do không có quyết tâm, dễ mềm lòng, họ đã không thể thực hiện được suy nghĩ của mình. Điều ấy thật đáng tiếc! Cho nên, ta cần giúp họ nhận ra cái sai, thấy được điều hay lẽ phải để sửa chữa, khắc phục.


    Qua phần tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của lời khuyên trên, chúng ta hẳn thấy rõ tầm quan trọng của tài và đức. Vậy tại sao Bác lại nói đến tài và đức với thanh niên? Không nói, hẳn mọi người cũng đã hiểu mục đích của Bác muốn gửi gắm một lời nhắc nhở quan trọng với thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật và rèn luyện trau dồi tư cách đạo đức. Lời khuyên của Bác đã nói lên mối tương quan mật thiết giữa tài và đức, nói lên tầm quan trọng không thể thiếu giữa tài và đức trong từng thanh niên. Vậy muốn trau dồi tài và đức, chúng ta phải biết quý trọng tuổi xuân, dành nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, trau dồi ngôn ngữ nước ngoài ta sẽ có chìa khóa mở cửa thế giới. Trường học sẽ là môi trường thích hợp nhất cho học sinh chúng em rèn luyện những đức tính siêng năng, nhân ái, nghị lực, yêu đồng bào, Tổ quốc và đoàn kết tương thân tương trợ...


    Vậy là tài năng rất quan trọng, rất cần thiết. Xây dựng đất nước mà thiếu người tài thì làm sao giải quyết được biết bao việc khó khăn? Bảo vệ đất nước cũng cần đến người tài. Ta đã từng nghe nhân tài như lá mùa thu, nơi duy ác hiếm người bàn bạc! (Bình Ngô đại cáo). Người vừa có tài, vừa có đức thì thật đáng quý. Họ biết đem tài năng phục vụ lợi ích của dân tộc, đất nước, đem lại những hiệu quả to lớn trên mọi lĩnh vực. Đó là các anh hùng, danh nhân, các nhà khoa học chân chính, các nhà lãnh đạo, quản lí giỏi... Tài và đức kết hợp nơi một con người thì con người ấy thật hữu ích cho đất nước. Hiểu được tầm quan trọng của tài và đức, em tự nhủ phải cố gắng rèn luyện cả tài và đức để sau này trở thành người có ích cho xã hội, đáp ứng ước mong của cha mẹ và thầy cô, đặc biệt là khỏi phụ tình thương yêu của Bác thể hiện qua lời răn dạy của Người.


    Sau khi giải thích câu nói trên của Bác, chúng ta đã hiểu được ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng của TÀI và ĐỨC, ta thấy đó là một ý tưởng thâm thúy nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của đạo đức, sau đó là tài năng, ông bà ta ngày xưa cũng từng nói: "Cái nết đánh chết cái đẹp" và "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nếu ai trong thanh niên chúng ta cũng biết thực hiện được điều này thì thật là một tương lai xán lạn cho Tổ quốc ta. Một danh nhân thế giới đã nói: "Chín mươi phần trăm thiên tài là sự nhẫn nại". Tuổi trẻ chúng ta đang có một quỹ thời gian rộng bao la, chúng ta hãy cố gắng đừng phí uổng tuổi thanh xuân của mình!

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  7. Bác Hồ, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc ta luôn quan tâm đến việc rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Trong một lần nói chuyện với học sinh, Bác đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.


    Lời dạy của Bác đã khắc sâu trong tâm hồn, -trí tuệ thế hệ trẻ, trụ lại mãi với thời gian. Cho đến bây giờ lời dạy của Bác vẫn vang vọng trong tâm hồn mọi người. Muốn hiểu rõ ý nghĩa lời dạy của Bác. Trước hết ta phải hiểu khái niệm “đức” và “tài”. Theo em, nói về tài là nói về trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực. “Tài” là khả năng hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao, giải quyết tốt mọi khó khăn xảy ra và luôn sáng tạo trong việc làm. “Đức” là đạo đức, là tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, là cần, kiệm, liêm, chính, dũng cảm khắc phục khó khăn, chịu đựng mọi gian khổ và luôn luôn sống với phương châm: “Mỗi người vì mọi người”.


    Từ khái niệm “tài” và “đức”, từ yêu cầu của cuộc sống. Bác đã đưa ra kết luận: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Một con người có tài mà không có đức thì con người đó không có ích cho cuộc sống. Trong thực tế cuộc sống và trong văn học, em đều thấy lời dạy của Bác hoàn toàn đúng, nó thể hiện cách đánh giá giá trị của con người. Có tài, có hiểu biết, có kinh nghiệm nhưng lại không mang sự hiểu biết đó phục vụ nhân dân. làm đẹp giàu cho đất nước thì cái tài đó hoàn toàn vô ích. Một người có tài mà chỉ thu vén cho lợi ích cá nhân thì người đó cũng trở thành người vô dụng mà thôi. Mặt khác, con người có tài mà làm việc xấu, trái với đạo đức, trái với lương tâm thì không những chỉ là vô ích mà còn có hại, cái tài ớ đây không đáng được trân trọng nữa. Trong cuộc sống xây dựng chủ nghĩa xã hội, đất nước ta còn gặp khó khăn rất nhiều. Nó đòi hỏi phải có nhiều người có tài, có đức. Song, người có tài chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, không mang sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình để tạo ra của cái cho đất nước, thì những con người đó đều là vô ích, cái tài của họ đáng bỏ đi. Thực tiễn cho thấy con người có tài năng càng cao mà không có đạo đức thì tác hại của nó thật to lớn. Một người có tài, trong khi đất nước đang gặp khó khăn, đang cần họ mà họ lại chỉ lo cho cá nhân thì họ không những đã không góp phần làm đẹp cho đất nước mà có khi còn mang lại những thiệt hại to lớn cho đất nước. Bác nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng thật không sai chút nào!


    Trong thực tế, từ xưa tới nay đạo đức là phẩm chất không thể thiếu được đối với mỗi con người. Đạo đức, tính cách con người là cái quý nhất. Mất đạo đức, con người khác nào loài vật! Song, không có tài năng thì con người làm việc cũng rất khó khăn, chật vật. Tài năng giúp cho chúng ta hoàn thành tốt mọi công việc. Có đức, muốn phục vụ tốt cho đất nước nhưng tài năng không có thì họ không đạt được những ý muốn của mình. Nhiều khi vì không có tài năng, họ đã làm hỏng việc mà làm hại đến cả sự nghiệp chung. Một người cán bộ quản lí hợp tác xã có tinh thần, Với ý chí và trách nhiệm cao nhưng tài năng kém sẽ làm cho công việc lúng túng, sai sót và vất vả. Trong một nhà máy, người lãnh đạo sống mẫu mực nhưng không có tài thì nhà máy sẽ làm ăn thua lỗ và dẫn đến bờ vực phá sản. Quả thật, ngoài đạo đức, tài năng cũng là một vấn đề rất cần thiết. nó phục vụ cho chính cuộc sống của chúng ta. Vì vậy “tài” luôn luôn đi đôi với “đức”, một người có đức chưa đủ mà còn có cả tài năng và khi chúng ta rèn luyện thì phải rèn luyện cả “đức” lẫn “tài”.


    Rõ ràng “đức” và “tài” là hai mặt không thể thiếu nhau được trong phẩm chất của con người lao động kiểu mới. Hai nhân vật này không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau, tạo nên phẩm chất của con người phát triển toàn diện. Từ xưa, các cụ già thường nói: “Tiên học lễ” trước tiên đối với con người phải là vấn đề đạo đức. vấn đề đó là gốc là yếu tố quyết định, “tài” là biểu hiện cụ thể của “đức”, không có khái niệm đạo đức chung chung, tách rời hiệu quả việc làm.


    Vì vậy, “tài” và “đức” phải hài hòa trong phẩm chất của con người lao động kiểu mới, giúp họ làm giàu đẹp cho quê hương và đất nước. Anh Hồ Giáo là một hình ảnh điển hình. Anh tận tụy say mê với công việc, đem hết tài năng, sức lực của mình vào công việc lai tạo giống bò cho đất nước. Đó là hình ảnh anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Anh đã chọn cho mình cuộc sống cống hiến thầm lặng cho đất nước mặc dù phải xa cuộc sống của con người đô thị, chịu cái giá rét, cô đơn trên ngọn núi cao hai nghìn sáu trăm mét. Với lòng say mê nghề nghiệp, anh đem từng hiểu biết, những kinh nghiệm áp dụng vào việc làm, góp phần không nhỏ vào công cuộc chiến đấu bảo vệ đồng quê xanh tươi của Tổ quốc. Đó cũng chính là hình ánh cô kĩ sư trẻ đã dám rời bỏ cuộc sống, thành thị, dám vứt bỏ mối tình đầu mà cô cho là nhạt nhẽo để đến với vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, đem hết tài năng và sức lực để phục vụ nhân dân và đất nước. Họ là những hình ảnh con người lao động kiểu mới có tài và có đức. Những hình ảnh trên một lần nữa khẳng định được tính đúng đắn trong lời dạy của Bác: Những con người có tài, có đức đều là những con người có ích cho đất nước và cho xã hội. Hình ảnh những con người đó đáng kính trọng và đáng mến biết bao.


    Bác Hồ là một tấm gương sáng về tài và đức. Với lời dạy trên, Bác muốn nói với thế hệ trẻ rằng: Con người có ý nghĩa nhất đối với cuộc sống là con người được tu dưỡng, rèn luyện toàn diện cả về tài và đức. Một nhân cách toàn diện, cao đẹp là sự kết hợp hài hòa giữa tài năng và phẩm chất đạo đức. Lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho mọi hoạt động rèn luyện của thế hệ trẻ, tạo nên những chuyển biến về chất trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của chúng ta. Lời dạy đó vừa có ý nghĩa lí luận, vừa có giá trị thực tiễn nên đã vạch ra được phương hướng tu dưỡng cho mỗi người là phải rèn luyện cả tài lẫn đức để trở thành một con người toàn diện.


    Tuy giờ đây Bác Hồ đã đi xa nhưng lời dạy của Bác về tài và đức vẫn vang vọng cho đến tận bây giờ và ngàn đời sau: tài, đức phải được kết hợp hài hòa để tạo nên nhân cách con người mới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, em thấy mình phải ra sức trau dồi, rèn luyện cả đức lẫn tài để trở thành người lao động toàn diện, có ích cho đất nước, cho cuộc sống.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  8. Để trở thành người có ích cho xã hội, chúng ta cần phải có những phẩm chất nào? Có trí tuệ siêu việt hay là phải có đạo đức tuyệt vời cao cả? Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, những người đang ra sức rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội, Hổ Chủ tịch đã nói: Có tài mà không có đức là người vô dụng. Cô đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.


    Câu nói của Hồ Chủ tịch đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người là tài và đức. Trong ý kiến của Bác, tài chính là tài năng, là kiến thức, là hiểu biết, là kĩ năng kĩ xảo, là kinh nghiệm sống để con người có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống phức tạp.


    Đức chính là đạo đức, là tư cách tác phong, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng chân thiện, mĩ. Người có đức biết tôn trọng và bảo vệ chân lí, dám đấu tranh với sai lầm, sẵn sàng hi sinh quyển lợi cá nhân cho quyền lợi của tập thể.Tài và đức là những phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Có tài mà không có đức là người vô dụng, bởi vì tài năng đó không được sử dụng để phục vụ nhân dân mà chỉ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì cũng trở thành vô ích. Người ta không thể sống một mình, càng không thể tách rời gia đình, bạn bè, giai cấp, dân tộc và đồng loại.


    Giá trị của một con người được xem xét trên cơ sở những đóng góp hữu ích đối với cộng đồng. Người ích kỉ là người không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ tìm cách sao cho có lợi cho mình. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại gây ra cho gia đình và xã hội càng lớn.


    Nhưng nếu chỉ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có đức, tức là có khát vọng hành động, cống hiến vì lợi ích của mọi người nhưng kiến thức ít ỏi và năng lực kém thì những ý định dù tốt đến đâu cũng khó trở thành hiện thực. Tài năng giúp cho con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta phải làm việc rất vất vả mà chất lượng công việc lại không cao.


    Rõ ràng là giá trị của con người phải bao gồm cả tài và đức. Đức và tài bổ sung, hỗ trợ cho nhau để con người trở thành toàn diện, đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc và cống hiến. Nhưng trong ý kiến của Hổ Chủ tịch, rõ ràng vị trí của đức được coi là hàng đầu, là yếu tố quyết định. Chính vì thế, thiếu đức con người trở thành vô dụng, thiếu tài người ta làm việc gì cũng khó. Cách nói của Bác rất giản dị và cụ thể, giúp ta nhận thức đúng đắn hơn về vai trò quan trọng của đức trong phẩm chất của mỗi con người.


    Để trở thành công dân hữu ích, chủ nhân xứng đáng của đất nước trong tương lai, ngay từ tuổi học sinh, chúng em phải không ngừng học tập, tu dưỡng. Như vậy mới có đủ đức và tài – tiêu chuẩn của con người mới như Bác Hồ hằng mong ước.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  9. Trong cuộc sống của chúng ta thì cái tài rất quan trọng đặc biệt là xã hội hiện đại ngày nay. Những người có tài thì luôn thành đạt và phát triển. Cuộc sống hiện đai biết bao nhiêu điều mà cần phải có tài mới có thể lam được, những người có tài ấy giống như người hiền tài, là nhân tố để phát triển quyết định đến vận mệnh đất nước. Thế nhưng có tài thôi chưa đủ, cái mà ai nhắc đến tài cũng nghĩ đến đó là cái đức. Hồ Chí Minh thường nói “ có tài mà không có đức là vô dụng”. có thể thấy cái tài và cái đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vậy tài và đức là gì?


    Tài là khả năng của con người về một hoặc nhiều lĩnh vực nào đó trong xã hội. Người có tài là người có khả năng làm tốt một việc hoặc nhiều việc.Công việc ấy phải làm được nó và làm thật đẹp thật tốt thì mới gọi được là tài. Ví dụ như một người thợ mộc được cho là tài khi chạm trổ được những hình phượng rồng, kim quý có hồn mềm mại và đẹp. Hay một cô giáo được coi là tài khi kiến thức về bộ môn mình dạy có nhiều và biết cách truyền đạt cho học sinh hiểu bài.


    Còn có những con người biết nhiều, làm tốt được nhiều công việc thì người đó là người đa tài, tức là có nhiều khả năng để làm tốt nhiều việc. ví dụ cho người đa tài phải nói đến Hồ Chí Minh, Bác không chỉ tìm được ra con đường cứu nước đúng đắn sáng suốt mà còn là một nhà thơ hay để lại nhiều tác phẩm cho đời. bác không những biết tiếng mẹ đẻ mà còn biết đến nhiều thứ tiếng khác nhau, làm nhiều nghề để sống. Hay bình thường hơn là những người trong cuộc sống, họ có thể vừa sáng tác thơ vừa có thể soạn nhạc, hát, đóng phim…Tóm lại tài chính là làm tốt được một hay nhiều công việc nào đó.


    Vậy còn đức thì sao? Đức là đạo đức của một con người. Nói rõ hơn thì nó là những quy tắc chuẩn mực xã hội phù hợp với những đạo lí sống trên đời giữa người với người. Người có đạo đức là người luôn biết sống đúng với những cái được gọi là đẹp nhất. Nói cách khác người có đạo đức luôn có mọt tấm lòng lương thiện. Ví dụ như Bác Hồ là người có đức, bạn yêu thương nhân dân như chính con cháu của mình, Bác chăm lo cho thế hệ mầm non và những anh chiến sĩ ngoài rừng, thương con người không chỉ đối với dân tộc ta mà còn cả những dân tộc khác.


    Hai khái niệm đức và tài ấy có quan hệ chặt chẽ với nhau, con người có tài phải được ở trong con người có đức. Nói cách khác thì yếu tố đê làm nên một con người có ích cho chính bản thân, gia đình, bạn bè và đất nước phải là một con người có tài và có đức. Nó cũng chính là một trong những nguyên tắc của người cán bộ Đảng. Nếu có tài mà không có đức thì sẽ không những không giúp được lợi cho đất nước mà còn trở thành kẻ ác độc giống như Tào Tháo thời Tam Quốc cũng thế. Tuy rất tài nhưng lại quá ác và dã man nên không được lòng dân.


    Trước hết cái tài cái đức gắn liền với nhau được thể hiện ở người học sinh. Một học sinh có tài học tập giỏi thì cũng cần có đức là phải ngoan ngoãn lễ phép chứ không phải cứ ngạo mạn ta đây không nghe ai và hỗn láo được. Hay cái tài và đức thể hiện ở những người lớn cũng thế. Một doanh nhân thành đạt có tài kinh doanh buôn bán thì cũng phải có một cái đức đó là không nhập lậu, không thấy lợi nhuận trước mắt mà quên đi sự an toàn thực phẩm của những người xung quanh. Đặc biệt tài và đức còn được thể hiện ở rất rõ và rất cần thiết đối với một người cán bộ cách mạng. Họ coi cái đức là gốc cho cái tài, nếu không có đức mà có tài thì chỉ hại cho nhân dân nhà nước mà thôi.


    Qua đây ta thấy được khái niệm đức và tài là như thế nào. Đồng thời ta biết được những mối quan hệ của chúng. Người có đức có tài sẽ được người khác trân trọng kính yêu và nể phục. Còn những người có tài mà không có đức thì lại không thể làm được điều gì, trở nên vô dụng. Những người như thế dễ bị dụ dỗ mà trở thành người có hại cho đất nước. Vì vậy mỗi chúng ta không những đi học để tiếp thu tri thức mà bên cạnh đó phải xây dựng một con người có đạo đức bên trong mình.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người cha già kính yêu luôn hết lòng vì những đứa con, đứa cháu thân yêu của người, mong muốn tất cả sẽ trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Bác luôn chỉ bảo ân cần, dạy dỗ, dìu dắt chúng ta với cả tấm lòng bao dung, trìu mến. Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Bác đã từng nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà lại không có tài thì làm việc gì cũng khó”.


    Trong câu nói của Bác Hồ tài và đức là hai yếu tố tạo nên giá trị thực sự của một con người. Theo Bác, tài ở đây có nghĩa là tài năng, là sự nổi bật chính của con người trong một lĩnh vực nhất đinh nào đó, có tài ở đây có nghĩa là có đầy đủ những kiến thức, kĩ năng cần thiết để hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất với chất lượng hiệu quả cao nhất. Có thể đấy là năng khiếu bẩm sinh mà phần lớn là do quá trình chăm chỉ học tập, rèn luyện mà có. Và tài năng càng được thể hiện rõ nét trong những tình huống, hoàn cảnh khó khăn mà khồn phải ai cũng dễ dàng vượt qua được. Ví dụ dễ hiểu như một học sinh có thể dùng tài trí của mình để thuyết minh, diễn giải một vấn đề nào đó một cách nhanh chóng, ngắn gon, xúc tích, đầy thuyết phục mà không phải người nào cũng làm được như thế.


    Còn đức là thế nào? Hiểu đơn giản đức ở đây có nghĩa là đạo đức, là phẩm chất, giá trị của con người. Phẩm chất này được mọi người xung quanh và đa phần xã hội công nhận. Người có đức là người luôn hết lòng vì lợi ích của người khác, biết tôn trọng, bảo vệ nguyên tắc, dám đấu tranh vì lợi ích, sẵn sàng phê phán những sai lầm, tiêu cực mà những người khác không dám nói ra.


    Tài và đức hay chính là năng lực và phẩm chất, đó là hai yếu tố luôn song hành với nhau, gắn bó mật thiết với nhau mà không thể tách rời. Hai yếu tố này tạo nên phẩm chất cao quý của một con người. Đúng như lời Bác đã nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Thật vậy, bởi lẽ một cái cây cổ thụ cũng chẳng thể nào làm nên được một cánh rừng, một người có chỉ có tài thật sự khi sống trong cùng một cộng đồng, thì tài năng của họ mới được bộc lộ và được nhìn nhận một cách chính xác. Và người ta không thể chỉ “ôm” cái tài đó mà có thể tồn tại một mình được.


    Gia đình, bạn bè, và toàn thể xã hội tạo nên gái trị của bản thân họ. Và giá trị đấy chỉ được công nhận đến khi nào cá nhân đó đem lại lợi ích thực sự đối với cộng đồng. Và ngược lại, nếu người có tài nhưng cái tài đấy chỉ để phục vụ lợi ích của bản thân, mưu lợi cá nhân thì người đó cũng chẳng giúp ích được cho người khác, hay nói cách khác cũng chỉ là kẻ vô dụng, bỏ đi. Càng nguy hại hơn, nếu người càng có tài nhưng đạo đức thấp kém thì lại là mối nguy hại cho toàn xã hội, nếu người đó đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc thì sẽ để lại một hậu quả khó lường.


    Giá trị của đạo đức là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nếu có đức mà lại kém về năng lực, chuyên môn, chậm tiếp thu, thiếu sự sáng suốt, nhạy bén thì làm việc gì cũng khó khắn. Khi một người đã có được phẩm chất tốt đẹp đấy rồi, nhưng mọi công việc hàng ngày luôn đòi hỏi sự nhạy bén, kiến thức, năng lực để có thể giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả nhất. Nếu thiếu đi tài năng người ta sẽ trở nên khó khăn trong mọi việc, thậm chí có thể làm hỏng việc. Vì vậy, tài và đức không thể tách rời, thiếu đức con người trở thành vô dụng, ngược lại thiếu tài thì làm việc gì cũng khó. Dù vậy, nhưng giá trị của đạo đức vẫn được Bác đưa lên hàng đầu.


    Qua lời dạy của Bác, thấy được bác luôn quan tâm hết mức đến thế hệ cách mạng của đời sau, Câu nói của Bác khiến chúng ta nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò không thể thiếu của phẩm chất đạo đức trong mỗi con người chúng ta. Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng em không ngừng học tập để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, bên cạnh đó cũng không quên rèn luyện phẩm chất đạo đức ngày một trong sáng, để trở thành con người có ích cho Đất nước sau này.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy