Bài văn nghị luận về câu nói "Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng" số 9
Trong cuộc sống của chúng ta thì cái tài rất quan trọng đặc biệt là xã hội hiện đại ngày nay. Những người có tài thì luôn thành đạt và phát triển. Cuộc sống hiện đai biết bao nhiêu điều mà cần phải có tài mới có thể lam được, những người có tài ấy giống như người hiền tài, là nhân tố để phát triển quyết định đến vận mệnh đất nước. Thế nhưng có tài thôi chưa đủ, cái mà ai nhắc đến tài cũng nghĩ đến đó là cái đức. Hồ Chí Minh thường nói “ có tài mà không có đức là vô dụng”. có thể thấy cái tài và cái đức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vậy tài và đức là gì?
Tài là khả năng của con người về một hoặc nhiều lĩnh vực nào đó trong xã hội. Người có tài là người có khả năng làm tốt một việc hoặc nhiều việc.Công việc ấy phải làm được nó và làm thật đẹp thật tốt thì mới gọi được là tài. Ví dụ như một người thợ mộc được cho là tài khi chạm trổ được những hình phượng rồng, kim quý có hồn mềm mại và đẹp. Hay một cô giáo được coi là tài khi kiến thức về bộ môn mình dạy có nhiều và biết cách truyền đạt cho học sinh hiểu bài.
Còn có những con người biết nhiều, làm tốt được nhiều công việc thì người đó là người đa tài, tức là có nhiều khả năng để làm tốt nhiều việc. ví dụ cho người đa tài phải nói đến Hồ Chí Minh, Bác không chỉ tìm được ra con đường cứu nước đúng đắn sáng suốt mà còn là một nhà thơ hay để lại nhiều tác phẩm cho đời. bác không những biết tiếng mẹ đẻ mà còn biết đến nhiều thứ tiếng khác nhau, làm nhiều nghề để sống. Hay bình thường hơn là những người trong cuộc sống, họ có thể vừa sáng tác thơ vừa có thể soạn nhạc, hát, đóng phim…Tóm lại tài chính là làm tốt được một hay nhiều công việc nào đó.
Vậy còn đức thì sao? Đức là đạo đức của một con người. Nói rõ hơn thì nó là những quy tắc chuẩn mực xã hội phù hợp với những đạo lí sống trên đời giữa người với người. Người có đạo đức là người luôn biết sống đúng với những cái được gọi là đẹp nhất. Nói cách khác người có đạo đức luôn có mọt tấm lòng lương thiện. Ví dụ như Bác Hồ là người có đức, bạn yêu thương nhân dân như chính con cháu của mình, Bác chăm lo cho thế hệ mầm non và những anh chiến sĩ ngoài rừng, thương con người không chỉ đối với dân tộc ta mà còn cả những dân tộc khác.
Hai khái niệm đức và tài ấy có quan hệ chặt chẽ với nhau, con người có tài phải được ở trong con người có đức. Nói cách khác thì yếu tố đê làm nên một con người có ích cho chính bản thân, gia đình, bạn bè và đất nước phải là một con người có tài và có đức. Nó cũng chính là một trong những nguyên tắc của người cán bộ Đảng. Nếu có tài mà không có đức thì sẽ không những không giúp được lợi cho đất nước mà còn trở thành kẻ ác độc giống như Tào Tháo thời Tam Quốc cũng thế. Tuy rất tài nhưng lại quá ác và dã man nên không được lòng dân.
Trước hết cái tài cái đức gắn liền với nhau được thể hiện ở người học sinh. Một học sinh có tài học tập giỏi thì cũng cần có đức là phải ngoan ngoãn lễ phép chứ không phải cứ ngạo mạn ta đây không nghe ai và hỗn láo được. Hay cái tài và đức thể hiện ở những người lớn cũng thế. Một doanh nhân thành đạt có tài kinh doanh buôn bán thì cũng phải có một cái đức đó là không nhập lậu, không thấy lợi nhuận trước mắt mà quên đi sự an toàn thực phẩm của những người xung quanh. Đặc biệt tài và đức còn được thể hiện ở rất rõ và rất cần thiết đối với một người cán bộ cách mạng. Họ coi cái đức là gốc cho cái tài, nếu không có đức mà có tài thì chỉ hại cho nhân dân nhà nước mà thôi.
Qua đây ta thấy được khái niệm đức và tài là như thế nào. Đồng thời ta biết được những mối quan hệ của chúng. Người có đức có tài sẽ được người khác trân trọng kính yêu và nể phục. Còn những người có tài mà không có đức thì lại không thể làm được điều gì, trở nên vô dụng. Những người như thế dễ bị dụ dỗ mà trở thành người có hại cho đất nước. Vì vậy mỗi chúng ta không những đi học để tiếp thu tri thức mà bên cạnh đó phải xây dựng một con người có đạo đức bên trong mình.