Bài văn nghị luận về câu nói "Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng" số 3
Bác Hồ nêu cao một tấm gương sáng về tinh thần tự rèn luyện, tự học hỏi để trau dồi đạo đức và tài trí nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng. Bác thường xuyên quan tâm đến việc tu dưỡng rèn luyện của thế hệ trẻ, một lần nói chuyện với học sinh Bác căn dặn: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.
Đức là đạo đức, phẩm chất, nhân cách của con người và chỉ những người sống vì một mục đích đúng đắn mới có đạo đức cao cả. Đạo đức cách mạng được xây dựng trên cơ sở của một lí tưởng đẹp đẽ, sống vì lợi ích chung của cách mạng, của dân tộc, không ngần ngại trước khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để thực hiện sự nghiệp giải phóng con người. Đó là những biểu hiện cao quý của đạo đức cách mạng, có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước.
Tài tức là tài năng, được biểu hiện ở năng lực trí tuệ, trình độ học vấn, sự tinh thông nghề nghiệp. Tài là sự kết hợp hài hòa của sự hiểu biết sâu sắc về lí thuyết và kĩ năng, thao tác thực hành điêu luyện. Tùy theo từng nghề nghiệp chuyên môn và trình độ của mỗi người cái “tài” được thể hiện một cách cụ thể nhưng suy cho cùng “tài” được đánh giá ở mức độ hoàn thành và năng suất hiệu quả của công việc. Tài và đức có những biểu hiện khác nhau nhưng chúng lại có quan hệ khăng khít trong một thể thống nhất để làm nên giá trị của một con người. Có tài phải có đức và ngược lại, nếu thiếu một trong hai mặt đó con người trở nên phiến diện, “què quặt”, không giúp ích gì cho xã hội.
“Có tài mà không có đức là người vô dụng” bởi lẽ người có tài năng mà thiếu đạo đức thì tài năng đó không phụng sự vì một mục đích cao cả, tài năng trở nên hoài phí. Hơn nữa tài năng được sử dụng như một lợi khí để thực hiện những mưu đồ cá nhân ích kí, cái tài đó không những trở thành “vô dụng” mà còn xâm phạm đến lợi ích của cộng đồng. Người có tài năng mà không đức độ sẽ tách mình ra khỏi tập thể, tự cao tự đại coi khinh quần chúng và trượt dài trên con đường tội lỗi dẫn đến những hành động đi ngược lại quyền lợi của nhân dân. Tài năng thực sự có ý nghĩa khi tài năng đó được hình thành và phát triển trong mọi nền tảng đạo đức trong sáng, cao đẹp.
Đức là quan trọng, nhưng “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đúng vậy, thước đo giá trị con người là ở sự cống hiến đối với xã hội, không có tài năng hiệu quả lao động rất hạn chế, sẽ bất chấp đối với nhiệm vụ được giao, thậm chí vì thiếu tài có thể gây ra những hậu quả không lường hết. Vì vậy có người đã ví: người có đức mà thiếu tài chẳng khác gì “ông bụt”!
Trong thời đại ta ngày nay, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của khoa học kĩ thuật, tài năng đóng vai trò quyết định đối với công việc xây dựng, phát triển đất nước. Chế độ ta đặc biệt coi trọng tài năng, tạo mọi điều kiện cho tài năng cá nhân phát triển nhằm phục vụ tốt cho sự nghiệp cách mạng. Đức là gốc, một khi cái gốc đã vững thì tài năng có điều kiện nảy nở, phát triển, ngược lại tài năng càng tô thắm thêm cái đức. Người không có đức dẫu có báu vật thì cũng chẳng ích gì.
Có tài mà không có đức thì dễ kiêu căng, ngạo mạn vì và dễ làm việc sai lầm. Có đức mà không có tài cũng chẳng thể thành công. Lời dạy của Bác mãi mãi là phương hướng rèn luyện, phấn đấu của tuổi trẻ, tuổi trẻ học đường không những say mê học tập, trau dồi kiến thức văn hóa mà còn không ngừng tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng để hoàn thiện nhân cách con người lao động mới: có tài, có đức.