Người láng giềng của ánh trăng
Người láng giềng của ánh trăng là một câu chuyện tình ngọt ngào giữa một sĩ quan ưu tú và cô. Cô cứ quan tâm anh, rồi tiếp cận anh, làm anh phải xuyến xao, và... chịu trách nhiệm.
Văn án:
Lần đầu tiên gặp gỡ, cô cứ tặng bánh ngọt cho anh. Dù ghét nhất đồ ngọt nhưng anh vẫn cố ăn hết.
Lần thứ hai, bởi vì sợ hãi nên cô ôm chặt lấy anh. Gương mặt anh hơi ửng đỏ: “Cô gái, xin hãy buông tay.”
Lần thứ ba, cô bất cẩn hôn anh. Vẻ mặt anh tựa như nhìn thấy ma quỷ, nhưng cô nói: “Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, anh khỏi cần bận tâm.”
Là một sĩ quan ưu tú được giáo dục đến nơi đến chốn, có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Ứng Hàn Thời không thể không nghĩ về nụ hôn đầu của mình.
Diệu Nhật đã rơi, Ngân Hà không còn Đế quốc.
Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nên hy vọng có thể cùng em tái ngộ.
Anh vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng mới có thể gặp được em.
Hóa ra, điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này là cuối cùng anh cũng gặp được em vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy.
Link đọc: https://truyenfull.vn/nguoi-lang-gieng-cua-anh-trang/