Những khu tập thể cũ
Hà Nội bây giờ khoác lên mình một chiếc áo gấm, đầy màu sắc và khang trang. Nhưng người Hà Nội sẽ không bao giờ quên được hình ảnh về những khu tập thể cũ kĩ, rêu mọc đầy mình, ẩn trong cái rộn ràng của Hà Nội mới. Cũ nhưng không bao giờ cũ. Ít nhưng không bao giờ biến mất.
Người ta nhớ về những khu tập thể cũ như một kí ức tươi đẹp của tuổi thơ, nơi mà hàng xóm coi nhau như anh chị em trong nhà, nơi mà từng mảng tường bong vôi, xập xệ, nơi mà hàng trăm con người lấy nước ở chung một cái bể, nơi mà mỗi buổi chiều đi học về nhìn lên nhà nào cũng phơi với phóng, quần áo chưa khô nước rơi tong tỏng, nhưng không một câu trách móc, tình làng nghĩa xóm từ đó mà đi lên.