NHỮNG MÙA ĐÔNG ĐÃ XA
Thơ Bùi Thị Quế Anh
Mẹ ơi, mùa đông năm ấy!
Hoa cải vàng rực bờ sông
Chiếc đòn gánh tre kĩu kịt
Bóng mẹ mênh mang cánh đồng!
Con nhớ mùa đông năm ấy!
Gió mùa mang rét căm căm
Lũy tre trở mình xao xác
Mẹ lót rơm cho con nằm.
Ôi cái ổ rơm của mẹ!
Còn vương hương lúa thơm nồng
Mỗi sợi rơm là tình mẹ
Dịu dàng ủ ấm đêm đông...
Con nhớ mùa đông năm ấy!
Cầu ao, mẹ rửa lá dong
Những chiếc lá màu xanh biếc
Trên mặt nước ao bềnh bồng...
Ngày bé con thường mong Tết
Để xem mẹ gói bánh chưng
Mẹ mang củi về nhóm bếp
Mùi khói sao mà bâng khuâng!
Mẹ ơi, mùa đông năm ấy!
Còn trong nỗi nhớ day dưa...
Bất chợt lòng con thầm hỏi
Bao giờ cho đến ngày xưa?
6/1/2020