TÂM SỰ VỚI MẸ.
Thơ Bùi Thị Quế Anh
Mẹ à!
Con gái mẹ giờ cũng đã sinh con
Cũng trải nỗi đau ngày vượt cạn
Cũng vỡ òa một niềm vui vô hạn
Khi đứa con vừa mới chào đời.
Con gái mẹ giờ cũng làm mẹ rồi
Con cũng hát lời ru xưa mẹ hát
Này là dòng sông, này cơn gió mát
Này là “Cái cò đi đón cơn mưa…”
Con gái mẹ giờ thương mẹ ngày xưa
Gánh gồng quanh năm, tảo tần hôm sớm
Mẹ dè sẻn cả những khi đau ốm
Để dành các con những miếng ăn ngon…
Con gái mẹ giờ cũng thức nhẵn đêm
Canh giấc con thơ, lo từng cơn sốt
Và nỗi nhớ mẹ trào dâng, thảng thốt
Con chợt gọi thầm: Ơi mẹ của con!
Con gái mẹ giờ thương mẹ nhiều hơn
Xưa nuôi con, mẹ lo ăn từng bữa
Nay đủ đầy, mẹ lại không còn nữa
Hương khói mơ hồ, mẹ ở nơi đâu?
Tự ngàn xưa và cho đến mai sau
Tình của mẹ là suối nguồn khôn kể
“Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ…”
Câu ca xưa mà không cũ bao giờ!
B.Q.A - 26/3 - nhớ mẹ!