Nói chuyện lớn tiếng chỗ đông người.
Tiếng Việt có âm sắc, huyền, hỏi, ngã, không giống như nhiều ngôn ngữ khác. Vì thế, nhiều người nước ngoài, nhất là người Âu Mỹ lần đầu nghe tiếng Việt sẽ thấy rất chói tai. Vậy mà, nhiều người nói rất lớn tiếng chỗ đông người, nghe cứ như đang cãi nhau.
Ở Việt Nam, trong các quán cà phê, có nhiều nhóm bạn người Việt rất hồn nhiên cười nói lớn tiếng theo kiểu mình người đông thế mạnh, ai làm gì được mình! Tuy nhiên, nếu để ý, bạn sẽ thấy những ánh mắt và vẻ mặt ngao ngán của người khác...Ở trong nhà hay ra đường, nơi chợ búa hay trong phòng hội họp, hiếm khi người ta chủ động nói vừa đủ nghe. Chưa cần tới lễ hội, sự kiện, chỉ trong cuộc sống thường nhật đã đủ để phát điên vì tiếng ồn. Cụm từ “đi nhẹ, nói khẽ” dường như chỉ là đặc sản của các bà bầu.
Người ta ồn từ ngoài đường đến trong ngõ, vào tận nhà. Ra đường bấm còi inh ỏi, mắng nhiếc nhau. Đến nơi công cộng thì nói hết công suất. Kể cả nơi cần yên tĩnh nhất như bệnh viện mà người ta vẫn bô lô ba la đủ thứ trên đời. Ở phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, xe buýt, máy bay…, người ta cứ thoải mái bình luận, kêu réo mà chẳng cho người bên cạnh được yên. Một lần tôi nhắc khéo đôi bạn ngồi phía sau trong rạp phim đừng ồn nữa. Họ ngưng nói nhưng chuyển sang… rung ghế, cứ như để trả đũa vậy.