SÀI GÒN ƠI GỬI CHÚT TÌNH SÂU LẮNG...!
Sài Gòn ta đang từng ngày trăn trở
Phố nép mình trong nhịp thở cách ly
Góc quán quen, con đường nhỏ em đi
Giờ vắng lặng ôm siết ghì thương nhớ.
Sài Gòn ơi ta yêu Người một thuở
Tuổi đôi mươi mang sách vở bên mình
Chân chạm đến bao ngõ phố lung linh
Lòng háo hức kết giao tình thương mến.
Sài Gòn ơi vẫn còn nhiều lưu luyến
Chân ngập ngừng muốn đến một lần thăm
Giấu niềm đau cùng với phố âm thầm
Từng ngõ nhỏ đang thăng trầm giữa dịch.
Sài Gòn ta vẫn từng ngày thút thít
Nén đau thương rưng rức khoé mi sầu
Nét môi duyên giờ không thấy nơi đâu
Bởi giãn cách nên hai đầu nỗi nhớ.
Sài Gòn ơi vẫn chờ ngày rực rỡ
Phố lên đèn ta gặp gỡ hoan ca
Thoả mong chờ bao thương nhớ cách xa
Tan dịch bệnh nhà nhà vui sum họp.
Sài Gòn ta sẽ bộn bề tấp nập
Đón mọi miền đến lập nghiệp an cư
Người Sài Gòn lòng nhân ái có dư
Gặp khó khăn không chần chừ giúp đỡ.
Sài Gòn ta sẽ vang từng nhịp gõ
Cuộc sống rồi cũng sẽ sớm hồi sinh
Đêm Sài Gòn lại rực rỡ lung linh
Phố của ta vẫn nghiêng mình đón nắng.
- Sưu Tầm -