Sao chổi
Bé Hà vừa quét sân xong thì trời nhá nhem tối. Hai anh em mang ghế ra ngồi hóng mát. Đêm không trăng, bầu trời chi chít sao nhấp nhánh. Bỗng anh Tuấn reo lên:
– A, sao chổi kìa!
Bé Hà nhìn nhanh về phía tay anh Tuấn chỉ. Ngôi sao chổi như một vệt quét sáng dài trên sân trời mênh mông. Bé Hà thắc mắc:
– Thế trời cũng quét sân hả anh?
– Trời bắt chước em đấy! Trên trời cũng phải đưa vài nhát chổi chứ! – Anh Tuấn cười hóm hỉnh.
– Bao nhiêu đêm em có thấy sao chổi đâu, bắt chước gì mà kém thế?!
– À, hôm nào em cũng quét, còn trời thì lâu lắm mới động đến chổi.
(Phạm Đình Ân)