Top 25 Bài tập đọc trong SGK cũ ngày xưa mà thế hệ 8x, 9x ai cũng biết
Những trang sách thời xưa của thế hệ 8X, 9X đời đầu là thứ khiến nhiều người bồi hồi xúc động khi nhìn lại. Những mẩu truyện ngắn nhưng lại hàm ý sâu xa về ... xem thêm...cuộc sống, cách ứng xử... đã khiến cho bất cứ ai vô tình lướt qua cũng phải chậm lại vài phút để đọc rồi ngẫm nghĩ. Hãy cùng Toplist đi ngược chiều quá khứ để ôn lại những bài tập đọc trong sách giáo khoa cũ ngày xưa mà hệ 8x, 9x ai cũng biết nhé!
-
Bác đưa thư trao cho Minh một bức thư. Đúng là thư của bố rồi. Minh mừng quýnh. Minh muốn chạy thật nhanh vào nhà khoe với mẹ. Nhưng em chợt thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại.
Minh chạy vội vào nhà. Em rót một cốc nước mát lạnh. Hai tay bưng ra, em lễ phép mời bác uống.
-
Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.
Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó quấn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng... Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!
Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem để biết rằng: Ban công có chim về đậu tức là vườn rồi! Chẳng ngờ, khi hai bạn lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ Hằng không tin, Thu cầu viện ông:
- Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!
Ông nó hiền hậu quay lại xoa đầu cả hai đứa:
- Ừ, đúng rồi! Đất lành chim đậu, có gì lạ đâu hả cháu?
-
Thấy Bác thành đi qua, Hùng liền hỏi:
- Bác Thành ơi! bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không? Trên bức tường trắng, hiện ra những nét than đen vẽ hình một con ngựa đang leo núi.
Bác Thành nhìn bức vẽ rồi trả lời:
- Cháu vẽ đẹp đấy, nhưng còn có cái không đẹp!
Hùng vội hỏi:
- Cái nào không đẹp, hở bác ?
Bác Thành bảo:
- Cái không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn, cháu ạ!
-
Ngày xưa, có một ông già sinh được bốn người con. Một hôm ông để một bó đũa và một túi tiền trên bàn rồi gọi các con lại mà bảo:
- Trong các con, ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Bốn người con lần lượt bẻ, ai cũng cố hết sức mình mà không sao bẻ gãy được bó đũa.
Ông già liền cởi bó đũa ra, rồi bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
Bốn người con cùng nói:
- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
Ông già liền bảo:
- Ðúng! Như thế là các con đều thấy rằng chia thì yếu, hợp thì mạnh. Vậy các con phải biết hợp quần và đùm bọc lấy nhau thì mới có sức mạnh.
(Ngụ ngôn Việt Nam)
-
Xuân đi học qua cánh đồng làng. Mấy hôm trước, trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích, đường lầy lội.
Hôm nay trời nắng, vòm trời cao xanh.
Trong các thửa ruộng, hàng lúa xanh tươi rập rờn theo chiều gió. Xa xa, có đám lúa giống mới đã ngả màu vàng. Cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm. Đó đây có bóng người đi thăm ruộng hoặc be bờ. Mấy con chìa vôi bay lên bay xuống hót ríu rít.
Xuân rón rén bước trên con đường còn hơi lội. Em khẽ cất tiếng hát, lòng vui trong ánh nắng thu.
-
Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió đầu hè, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp và to nhất, bày lên bàn thờ ông.
Xoài thanh ca, xoài voi, xoài tượng... đều ngon. Nhưng em thích xoài cát nhất. Mùi thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to.
Ăn quả xoài cát chín trẩy từ cây ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng.
(Đoàn Giỏi)
-
Bầu trời Côn Đảo trong buổi bình minh rất đẹp. Con đường từ Bến Đầm đến nhà lao uốn quanh bờ biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên dưới là sóng trắng vỗ bờ đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu như say sưa với cảnh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị rướn đôi tay bị còng chụp một con bướm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng gươm tua tủa ở xung quanh mình.
(Lê Quang Vịnh)
-
Quanh ta, mọi người đều làm việc.
Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ.
Con gà trống gáy vang ò … ó … o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.
Con tu hú kêu tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín.
Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng.
Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng.
Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui.
(Theo Tô Hoài)
-
Mặt trăng tròn nhô lên từ phía đằng đông. Ánh sáng trong xanh tỏa khắp khu rừng. Thỏ mẹ cùng đàn con nắm tay nhau vui máa. Chân thỏ nhịp nhàng lướt theo nhịp trống. Trong khu rừng vắng, Hươu, Nai, Chim, Sóc cũng chuyền cành xuống trông cho rõ.
Thỏ mẹ vội mời Hươu, Nai, Chim, Sóc cùng múa mừng đêm trăng đẹp.
-
Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng.
Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.
Ngày ngày, chúng em đùa vui dưới những tán lá bàng toả bóng mát rượi.
(Theo Hữu Tưởng)
-
Đêm ấy, bé Vân sốt cao, phải vào bệnh viện. Em lo lắng nhìn ông bác sĩ già đeo kính trắng, cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc. Khi khám cho Vân, đôi mày ông cứ nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, đôi mắt ông sáng lên làm mẹ và Vân thấy nhẹ cả người: “Cháu bị cảm thôi! Chị cứ yên tâm”.
Đêm ấy, Vân thức dậy mấy lần. Lần nào Vân cũng thấy cái bóng áo trắng và những bước chân vội vã của ông đi qua. Mẹ bảo: “Đêm nay, có bốn, năm ca cấp cứu. Bác sĩ làm việc suốt đêm!”.
Đến bây giờ, Vân vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng của ông.
(Ngô Quân Miện)
-
Trường mới xây trên nền ngôi trường lợp lá cũ. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.
Em bước vào lớp vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm trong nắng mùa thu.
Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo nghiêm trang mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì, sao cũng đáng yêu đến thế!
(Ngô Quân Miện)
-
Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già:
– Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…
Bà mẹ nói:
– Con đi vì nước nên mẹ chẳng giữ. Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ mong con chóng thắng giặc trở về, để mẹ con ta sớm được sum họp.
Quốc Toản lạy mẹ rồi bước ra sân. Trời vừa rạng sáng. Mình mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo thanh gươm báu. Quốc Toản ngồi trên con ngựa trắng phau. Theo sau Quốc Toản là người tướng già và sáu trăm dũng sĩ, nón nhọn, giáo dài. Đoàn quân hăm hở ra đi trong tiếng chiêng trống rập rình.
Đoàn quân đã đi xa. Bà con ra tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng căng lên trong gió.
(Nguyễn Huy Tưởng)
-
Sau trận mưa rào, mọi vật đều sáng và tươi. Những đoá râm bụt thêm đỏ chói. Bầu trời xanh bóng như vừa được giội rửa. Mấy đám mây bông trôi nhởn nhơ, sáng rực lên trong ánh mặt trời.
Mẹ gà mừng rỡ “tục, tục” dắt bầy con quây quanh vũng nước đọng trong vườn. Những tán lá mùng xanh nõn nà. Trên lá còn đọng vài giọt mưa rung rinh như hạt ngọc.
(Vũ Tú Nam)
-
Đi khỏi dốc đê, lối rẽ vào làng, tự nhiên Minh cảm thấy rất khoan khoái, dễ chịu. Minh dừng lại hít một hơi dài. Hương sen thơm mát từ cánh đồng đưa lên làm dịu hẳn cái nóng ngột ngạt của trưa hè.
Trước mặt Minh, đầm sen rộng mênh mông. Những bông sen trắng, sen hồng khẽ đu đưa nổi bật trên nền lá xanh mượt.
Giữa đầm, mẹ con bác Tâm đang bơi chiếc mủng đi hái sen. Bác cẩn thận ngắt từng bông, bó thành từng bó, bọc bên ngoài một chiếc lá, rồi để nhè nhẹ vào lòng thuyền.
Minh chợt nhớ đến ngày giỗ ông năm ngoái. Hôm đó có bà ngoại em sang chơi. Mẹ nấu chè hạt sen, bà ăn tấm tắc khen ngon mãi.
(Tập đọc lớp 2, 1980)
-
Thật là tuyệt! Mấy bông hoa vàng tươi, như những đốm nắng, đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát. Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế, hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chòi ra... bằng ngón tay... bằng con chuột. Rồi bằng con cá chuối to. Có hôm chị em tôi hái không xuể. Nhà ăn không hết. Bà tôi sai đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi, mỗi người một quả.
(Vũ Tú Nam)
-
Bé Hà vừa quét sân xong thì trời nhá nhem tối. Hai anh em mang ghế ra ngồi hóng mát. Đêm không trăng, bầu trời chi chít sao nhấp nhánh. Bỗng anh Tuấn reo lên:
– A, sao chổi kìa!
Bé Hà nhìn nhanh về phía tay anh Tuấn chỉ. Ngôi sao chổi như một vệt quét sáng dài trên sân trời mênh mông. Bé Hà thắc mắc:
– Thế trời cũng quét sân hả anh?
– Trời bắt chước em đấy! Trên trời cũng phải đưa vài nhát chổi chứ! – Anh Tuấn cười hóm hỉnh.
– Bao nhiêu đêm em có thấy sao chổi đâu, bắt chước gì mà kém thế?!
– À, hôm nào em cũng quét, còn trời thì lâu lắm mới động đến chổi.
(Phạm Đình Ân)
-
Mưa rồi, trời mưa to quá! Gió ném rào rào từng vốc nước xuống mặt đường. Gió lay cây rồi giật ra từng nắm lá tung lên trời.
Giữa cảnh ấy, trên cây sấu già kia có hai con chim. Con chim bé run rẩy kêu:
– Chíp ! Chíp !
Chim lớn dỗ dành:
– Ti ri… ti ri…
Không ai biết trên cây sấu ấy có con chim lớn đang che chở cho con chim bé dưới trời mưa gió.
Sáng hôm sau, khi tia nắng óng ánh vừa rơi xuống chỗ ẩn nấp, con chim lớn mở choàng mắt. Nó giũ giũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ con chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên.
(Phong Thu)
-
Đền Thượng nằm chót vót trên dỉnh núi Nghĩa Cương. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay rập rờn như đang múa quạt xòe hoa trước sân. Lăng của các vua Hùng ẩn trong rừng cây xanh gần đền Thượng.
Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh ba Vì vòi vọi, bên trái là dãy Tam Đảo như bức tượng đá sừng sững. Trước mặt, ngã ba Hạc như một hồ lớn.
Mùa thu năm 1954, Bác Hồ tới thăm đền Hùng và đã căn dặn chúng ta: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
(Đoàn Minh Tuấn)
-
Đêm mùa đông, trời mưa phùn. Gió bấc thổi ào ào ngoài cửa sổ. Nằm trong nhà, Hồng lắng nghe tiếng mưa rơi. Tiếng gió thỉnh thoảng lại rít lên nghe như tiếng sáo ở phía đầu hồi. Hồng nghĩ mà thương đàn gà. Lạnh thế này, không biết nó có rét không? Lúc chiều, nghe tin có gió mùa đông bắc tràn về, Hồng đã đi cắt lá chuối khô che kín chuồng gà rồi. Giờ nằm nghe mưa rơi, gió rít, Hồng cứ nghĩ rằng hình như mình chưa che chắn cẩn thận. Như vậy, gió sẽ lùa vào, đàn gà sẽ rét, Hồng nhổm dậy. Em cầm đèn ra soi chuồng gà. Không, bốn phía xung quanh đều kín. Đàn gà nằm im. Có lẽ chúng đang ngủ ngon .
Hồng trở vào nhà. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Trời rét căm căm. Đêm tối như mực.