Sơn La gió núi mây ngàn
Núi rừng Tây Bắc Sơn La
Bản làng ẩn dưới sương pha khói mờ
Đồi chè xanh ngát hồn thơ
Tiếng sơn nữ hát trên bờ ruộng thang.
Thảo nguyên hoa nở bạt ngàn
Đồng quê bức họa chiều vàng trên sông
Xa xa mây núi chập chùng
Sườn non vó ngựa thả từng khớp phi.
Trai làng tu tập hát thi
Tiếng khèn vang vọng bước đi nhịp nhàng
Chợ Tình bản sắc dân gian
Mộc Châu Lễ Hội giữa ngàn mây xanh
Điệu Xòe vũ khúc đón xuân
Hát Then đàn Tính trữ tình câu ca
Đường về Tây Bắc bao xa?
Cao nguyên bản thượng núi pha hoa rừng
Cổng Trời sương phủ mênh mông
Mai Châu lộng lẫy cánh đồng tiên sa
Trời mây non nước giao hòa
Tình người chan chứa bao la đất trời
Ai đi trong nắng chiều rơi
Câu ca điệu múa có vơi được lòng
Ai về tắm một dòng sông
Suối tiên sơn nữ thoả lòng hát ca
Đường về Tây Bắc Sơn La
Người đi có nhớ vượt qua muôn trùng
Sông Đà Sông Mã đợi mong
Nghe con suối chảy chạnh lòng nước non
Tình người một tấm lòng son
Gởi cho non nước chớ buồn làm chi
Mai kia xuân sẽ đến thì.
Lòng ai mở hội tôi đi Chợ Tình.
Xuân Mai