Thề đi
Vì tiền có vụ kiện nhau
Thần công lý chẳng biết đâu mà rờ.
Mượn, vay, tờ chữ mập mờ,
Kẻ kêu chưa giả, người thưa giả rồi.
Thật là rắc rối, lôi thôi,
Quan toà chẳng rõ ai người gian ngay.
Các ngài đành chịu bó tay
Muốn ra manh mối phải xoay thần quyền.
Sức cho bên bị, bên nguyên
Ra đền Hàng Trống mà tuyên lời thề.
Ai ngay, Thánh để cho về...
Ai gian, Thánh vật xuống hè chết tươi.
Đền Hàng Trống? Các ngài ơi,
Các ngài hãy để cho tôi phì cười.
Đền Hàng Trống dạo vừa rồi
Bị thẳng kẻ trộm vào moi hòm tiền.
Thánh Bà nếu quả linh thiêng,
Đã làm cho nó đảo điên rụng rời..!
Nói chi đến việc thề bồi,
Bầy trò che mắt con người thế gian!
Từ xưa, bao kẻ khai man,
Vẫn nguây nguẩy sống, bình an như thường.
Thần thiêng, ồ chuyện hoang đường!
Thề trê chui ống, trò mường ai tin?
Nguồn: Báo Ngày nay, số 89, ngày 12-12-1937