Thiên sứ mùa thu

Lại một mùa thu. Thu tha thiết gọi mình trở về với một phần kí ức không thể nào quên. Tim mình nhói lên, như đã từng, và mãi mãi!


Đêm khai giảng năm thứ hai ở trường Đại học. Áo dài trắng, đôi dép cao gót, tóc buộc lửng nửa đầu, chấm nhẹ một tí son, mình sải bước đến trường. Cúi nhìn vòng hoa đung đưa trước ngực, mình nhớ cảm giác ngưỡng mộ dành cho các anh chị khóa trước trong lễ vinh danh sinh viên xuất sắc của ngày này năm trước. Vòng hoa rực rỡ trên cổ họ đẹp như vòng nguyệt quế trong chương trình truyền hình yêu thích khiến mình không nguôi niềm ao ước. Sau một năm miệt mài cố gắng, mình cũng đã giành được vòng hoa đầu tiên của đời sinh viên. Lâng lâng bước đi trong mùi hương dịu ngọt của cây hoa sữa cạnh văn phòng khoa văn, mình thầm cảm ơn cuộc đời đã hào phóng ban cho mình bao nhiêu niềm hạnh phúc!


Và cô bạn cùng lớp bước tới, thảng thốt báo tin: cậu mất rồi!


Tai ù đi, mình cố gắng gắn kết các thông tin đứt nối: “Cửa Lò”, “chiều nay”, “sóng cuốn” và “cậu”. Không thể như thế được! Mới hôm kia cậu còn đến chỗ mình. Tai mình vẫn còn nghe thấy tiếng xe đạp phanh két trước cổng dãy trọ, tiếng gọi thân quen “Hà ơi!”, rồi cậu dắt xe vào, bước chân như nhún nhảy, vừa cười vừa nói. Cậu lúc nào cũng vui vẻ, nhìn mọi thứ thật lạc quan. Trong mắt cậu, tất cả mọi người đều có điểm đáng yêu, khó khăn nào cũng có cách tháo gỡ, cuộc đời này thật sự là một món quà …


Nhớ buổi trưa đầu năm lớp 1, trên đường đi học về, mình gặp cậu. Cái áo trắng lấm lem. Đôi mắt to tròn ầng ậng nhìn lên cái xắc cước nằm vắt vẻo trên bụi gai ven đường, cái bút chì hai đầu xanh đỏ rơi phía dưới gốc. Bụi gai cao và rậm, hai đứa con nít vừa bằng cái kẹo loay hoay mãi mà không làm gì được. Thật may, có bác chăn trâu gần đó dùng rựa phạt bớt cành gai và lấy giúp. Sau này mình mới hiểu, là con trai nhưng cậu không giỏi leo trèo, không thích chọc tổ ong, càng không biết ném hòn đá nhảy cóc trên mặt nước như mấy bạn trong xóm. Cậu lại giải toán rất nhanh, chữ viết thì vừa sạch vừa đẹp. Chẳng mấy chốc, cậu trở thành “đồ con gái”, thường xuyên bị bọn con trai bắt nạt, phải xách cặp, xách dép cho các “đại ca”. Mình không phải "anh hùng" để cứu "mĩ nhân", nhưng thỉnh thoảng mình cũng xách cặp với dép giúp cậu. Thế là chúng mình thành bạn.


Có lần mình rủ cậu rẽ theo lối mòn xuống cái hồ gần trường để khám phá. Hồ rộng lắm, mặt hồ phẳng lặng, nước trong xanh, nhìn xuống có thể nhìn thấy cả những con ốc nhỏ lẫn trong đá. Cậu ngồi trên bờ, mắt hướng ra xa, trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì. Tớ nhìn sang, chỉ thấy màu xanh trong thăm thẳm của bầu trời soi xuống mặt hồ in trong đôi mắt cậu, hắt ánh lung linh lên từng sợi lông mi dài cong vút. Lúc ấy, cậu chính là thiên thần trong truyện cổ tích, đẹp, thông minh, hiền lành nhất trên đời!


Đùng một cái, hè năm lớp 4, nhà cậu chuyển về quê. Mỗi lần đi ngang qua mảnh vườn có ngôi nhà nhỏ nép mình dưới tán cây trứng gà xanh thẫm, mình lại như thấy hình ảnh hai đứa trẻ con lích rích chơi nơi bậu cửa. Chao ôi! Thèm được thủ thỉ chuyện trò cùng cậu, nhớ đôi mắt to tròn trong veo và nụ cười hiền như ánh nắng mùa thu. Mỗi lần nghe ai nhắc đến vùng quê ấy, mình lại mong được đến đó một lần để tìm lại người bạn đã gắn bó suốt một thời thơ dại.


Một ngày thu tuổi mười lăm, mình vừa vào lớp, ướt nhẹp vì cơn mưa tháng tám, một cậu bạn trong lớp đưa cho mình một cái ảnh thẻ nhỏ xíu và hỏi: Có nhớ ai không? Áo trắng, mũ ca lô, khăn quàng đỏ, và đôi mắt trong veo, cái miệng tủm tỉm như đang cố giấu một nụ cười! Cậu! Chính là cậu! Thì ra, mấy năm xa quê, cậu vẫn khắc khoải nỗi nhớ mong mảnh vườn nhỏ và lũ bạn cùng làng. Ngày hôm ấy, dẫu trời vẫn xám xịt một màn mưa, trong lòng mình lại xôn xao nắng vàng ấm áp.


Cậu biết không, lúc nhận được thư cậu báo đỗ Sư phạm Toán ở Vinh, mình ngập tràn hạnh phúc. Dẫu chưa từng sống ở Vinh, mình vẫn cảm thấy thành Vinh thật gần với lòng mình. Thành phố ấy là nơi cậu đã học ba năm phổ thông, sẽ là nơi chúng mình học tập để trở thành thầy cô giáo. Mình luôn nghĩ rằng, nếu trên đời này có người sinh ra để làm giáo viên thì người đó nhất định là cậu. Cậu sẽ trở thành thầy giáo dạy Toán hóm hỉnh nhất, yêu thương học trò nhất, và tất nhiên là đẹp trai nhất! Còn tớ, tớ sẽ luôn tự hào đươc là đồng nghiệp của cậu.


Những ngày mưa dầm dề thành Vinh, mình quay quắt trong nỗi nhớ nhà, cậu đã đến và chúng mình lang thang các hiệu sách cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ. Những khuôn mặt không quen biết dường như cũng náo nức tươi vui theo tiếng cười giòn tan của cậu, tán lá bên đường càng láng bóng mướt xanh trong ánh mắt hân hoan của mình. Cậu còn đem những ngôi sao dạ quang đính lên tường phòng trọ mình nữa. Mỗi lúc tắt điện, cái phòng trọ nhỏ xíu của mình trở thành một bầu trời thu đầy sao. Ánh mắt trong veo lấp lóe những tia cười của cậu hòa vào vòm trời sao lung linh, huyền diệu …


Rồi cậu ra đi, đột ngột không báo trước! Trưa hôm ấy, mặt trời tỏa nắng xuống cánh đồng trước nhà cậu, một thứ nắng thu nhức nhối, xót xa mà tớ chưa từng thấy bao giờ. Vùng quê yên bình nép bên sườn núi bàng hoàng, sửng sốt. Ngôi nhà nhỏ như vỡ ra, nghẹn ngào, thổn thức, người mẹ cứng cỏi, cương nghị mình từng biết giờ oặt người, lả đi trong nỗi đớn đau ập xuống bất ngờ. Mình tiễn cậu trên con đường liêu xiêu rẽ vào ngọn đồi phía cuối làng. Những bụi sim, những lùm cây dại, trảng cỏ may phất phơ hiu hiu trong gió, vòng hoa trắng héo úa trong nắng chiều cuối thu…


Người bạn đã đi cùng mình qua bao mùa thu kỉ niệm với nụ cười tỏa nắng giờ lặng im dưới nấm đất mới còn hăng mùi rễ cây. Rồi lần lần, cỏ che, mưa xóa, hình ảnh cậu sẽ nhòa mờ trong bộn bề cuộc sống trần gian. Không thể vô lí như thế được! Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấu nỗi đau mất đi một người thân! Nếu đời người là một chiếc lá, bé nhỏ, mỏng manh thì cậu đã bị bứt lìa khỏi cành khi hãy còn xanh ngời ngợi, để lại một vết thương luôn tấy lên trong lòng người ở lại mỗi độ trời trở gió heo may. Còn có bao nhiêu bài cậu cần phải học để trở thành thầy giáo, còn có bao nhiêu học trò chờ cậu phía tương lai, còn bao nhiêu món quà cậu chưa kịp tặng cho bố mẹ, cho cậu em trai, và mình cũng còn có bao điều chưa nói….


Nghĩ về cậu, mình luôn có cảm giác cậu là một thiên sứ, trong trẻo, tốt lành như làn gió mùa thu dịu nhẹ mà đất trời ban cho mảnh đất cằn khô rát bỏng quê mình. Có lần, mình nói với cậu nỗi lo về đời người ngắn ngủi, mong manh, cậu cười bảo: Đời người không đo bằng chiều dài của năm tháng mà đo bằng sự phong phú của trải nghiệm và chiều sâu của tâm hồn. Mười chín mùa xuân, cậu đã kịp gieo vào vườn đời bao nhiêu yêu thương và hi vọng. Một mùa gieo hạt nữa lại về, chợt nghe lòng mình rưng rức, bồi hồi. Dường như thiên sứ mùa thu của mình đang ở đâu đó thật gần, trong bầu trời biếc xanh, trong nắng vàng dịu nhẹ và trong ánh mắt học trò lấp lánh những tin yêu!


Hà Nguyễn

Thiên sứ mùa thu
Thiên sứ mùa thu
Thiên sứ mùa thu
Thiên sứ mùa thu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy