Thơ về em - cô giáo nhiệt tâm
Về rồi đấy à, cô giáo của anh?
Nghỉ chút đi, anh hâm canh cho nóng
Đêm mùa đông, thương đôi tay lạnh cóng
Sợ chạnh lòng, anh vẫn đợi cơm em
Cơm đàn ông nấu, vài món thân quen
Có thương yêu xào đan xen thông cảm
Anh đã cho thêm ấm êm nhiều lắm
Cay đắng, ngọt bùi, ăn gắng em ơi
Sắp ngủ chưa em, giáo án đầy vơi?
Lại thấy em lo ngày mai sự kiện
Đã quá nửa đêm vẫn còn nhận xét
Con điểm chưa tròn, giấc ngủ trở trăn
Sáng sớm đến trường, cất lại băn khoăn
Bởi tối hôm qua còn ôm con chưa đủ
Vội vã đi làm buông câu nhắn nhủ
"Mẹ sắp rảnh rồi, bù hết cho con!"
Anh vẫn biết em yêu nghề sắt son
Nhiệt huyết tràn trề cho tâm hồn trẻ
Chấp cả deadline, vươn lên mạnh mẽ
Cháy hết mình cho những lớp học sinh
Chăm sóc con ai, lại nhớ con mình
Em quay đi, giấu giọt vương khóe mắt
"Sao tối qua lại mắng con gay gắt?
Để bây giờ gặm nhấm dứt với day?"
Những hôm mỏi mệt đầu óc cuồng quay
Gặp phụ huynh vẫn tươi cười niềm nở
Cả những hôm còn ốm dang ốm dở
Xong việc rồi em mới nghỉ ngơi thôi...
Yêu là phải biết thông cảm bạn đời
Nên anh viết thơ đôi dòng bỏ ngỏ
Em tự hào về ngôi trường em đó
Anh cũng tự hào vì có được em.
Tác giả: Đỗ Văn Bảo