Top 10 Bài thơ viết về giáo dục hay nhất
Giáo dục được coi là xương sống của một đất nước và có hàng vạn câu nói bất hủ được viết ra để khích lệ ngành giáo dục cũng như động viên các người thầy, người ... xem thêm...cô. Hôm nay hãy cùng Toplist khám phá các bài thơ viết về giáo dục hay nhất qua bài viết dưới đây.
-
Về rồi đấy à, cô giáo của anh?
Nghỉ chút đi, anh hâm canh cho nóng
Đêm mùa đông, thương đôi tay lạnh cóng
Sợ chạnh lòng, anh vẫn đợi cơm emCơm đàn ông nấu, vài món thân quen
Có thương yêu xào đan xen thông cảm
Anh đã cho thêm ấm êm nhiều lắm
Cay đắng, ngọt bùi, ăn gắng em ơiSắp ngủ chưa em, giáo án đầy vơi?
Lại thấy em lo ngày mai sự kiện
Đã quá nửa đêm vẫn còn nhận xét
Con điểm chưa tròn, giấc ngủ trở trănSáng sớm đến trường, cất lại băn khoăn
Bởi tối hôm qua còn ôm con chưa đủ
Vội vã đi làm buông câu nhắn nhủ
"Mẹ sắp rảnh rồi, bù hết cho con!"Anh vẫn biết em yêu nghề sắt son
Nhiệt huyết tràn trề cho tâm hồn trẻ
Chấp cả deadline, vươn lên mạnh mẽ
Cháy hết mình cho những lớp học sinhChăm sóc con ai, lại nhớ con mình
Em quay đi, giấu giọt vương khóe mắt
"Sao tối qua lại mắng con gay gắt?
Để bây giờ gặm nhấm dứt với day?"Những hôm mỏi mệt đầu óc cuồng quay
Gặp phụ huynh vẫn tươi cười niềm nở
Cả những hôm còn ốm dang ốm dở
Xong việc rồi em mới nghỉ ngơi thôi...Yêu là phải biết thông cảm bạn đời
Nên anh viết thơ đôi dòng bỏ ngỏ
Em tự hào về ngôi trường em đó
Anh cũng tự hào vì có được em.Tác giả: Đỗ Văn Bảo
-
Tuổi thơ sáng sáng đến trường
Thầy cô dạy bảo, học đường ê a
Nào là học múa học ca
Học vầng học chữ, học cả tình thương
Thầy cô dìu dắt trăm đường
Dạy cho trò nhỏ con đường tiến thân.
Rồi khi em xa mái trường
Dạt dào cảm xúc, ngôi trường thân yêu
Xa thầy xa cô mến yêu
Xa cây phượng vĩ bao nhiêu tháng ngày
Nơi em vui chơi chốn này
Bóng cây che mát những ngày xa xưa.
Hôm nay em đến nơi đây
Tìm về trường cũ thăm thầy với cô,
Hàng cây vẫy lá gọi chào
Sân trường vẫn rộn, ồn ào học sinh
Thầy cô vẫn luôn nhiệt tình
Mãi mang tâm huyết hết mình nhân văn.
Em vui mừng chào thầy cô
Mừng ngày nhà giáo, mến cô quý thầy
Vui như thời học nơi này
Còn nghe lời dạy, điều hay mỗi ngày
Ước ao mai lớn sau này
Tiếp bước nghề giáo làm thầy làm cô.
Tác giả: Phương Vương
-
Nhớ mãi công ơn thầy cô
Ngày đêm giảng dạy cho trò điều hay
Mỗi mùa thu… Lá vàng bay
Tóc thầy thêm bạc, bàn tay cô gầy.
Muốn cho bài giảng thật hay
Để cho trò được hăng say học bài
Thầy cô không quản mệt nhoài
Chỉ mong trò được thành tài rạng danh.
Chắt chiu từng chữ dỗ dành
Dù cho vất vả vây quanh thân mình
Thầy cô trao hết nghĩa tình
Hi sinh thầm lặng để vinh cho đời.
Hiến chương sắp đến gần rồi
Bài thơ em viết gửi lời chúc dâng
Ơn này nhớ mãi tháng năm
Vượt bao sóng gió thăng trầm chẳng quên.
Tác giả: Thuý Hải
-
Ta lớn lên qua những mái trường
Mang nỗi nhớ bạn bè, thầy cô giáo
Từ những lúc viết chữ o tròn méo
Chữ i tờ đọc mãi vần chưa xong.
Rồi lớn lên qua mỗi lớp mỗi năm
Học thêm nữa bao nhiêu thầy cô giáo
Những kỷ niệm thuở học trò trong trẻo
Năm tháng qua mãi mãi nhớ ơn thầy.
Phấn trắng bảng đen, giáo án hàng ngày
Niềm vui lớn của thầy cô giáo
Chỉ mong ước đàn em trưởng thành khôn lớn
Để dựng xây quê hương, đất nước đẹp giàu.
Nhưng ta thường không nhớ đến một điều
Thầy cô giáo đầu tiên, trọn đời là cha mẹ
Người dạy chúng ta từ những điều nhỏ bé
Toàn diện, kiên trì, an ủi động viên ta…
Tác giả: Tạ Thăng Hùng
-
Buổi đầu tiên tới lớp
Còn ngập ngừng, bỡ ngỡ làm sao
Tiếng của tôi vẫn như ngày nào
Mà bỗng khác vì nay là cô giáo,
Bao ánh mắt lắng nghe lời dạy bảo
Dốc tâm tôi giảng những lời hay.
Giây phút ban đầu chạm tay giáo án
Nghĩ sẽ yêu nghề dạy học, giảng hăng say
Chăm chút cho đàn em nhỏ từng ngày
Chắp cánh vững vàng mơ ước hôm nay.
Tác gỉa: Giản Đơn
-
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp … ”
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày trong ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau ?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi ?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau ?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi !
-Sưu tầm-
-
Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quí
Mà trời dành để dậy dỗ chúng em
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy – Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy – Cô dỗ dành
Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy – cô khỏe, trồng người tiếp sau.
- Sưu tầm -
-
Văn học là nghệ thuật
Thật đúng quá cô ơi
Văn mang điều đẹp nhất!
Văn bay tít phương trời!
Văn dạy yêu và ghét
Từ Tấm Cám, Mị Châu,…
Sự tích về gió rét,
Vì sao có mưa ngâu.
Kể một thờ xa xưa
Từ chống Pháp, chống Mĩ
Kể về bao giấc mơ
Của bao người chiến sĩ
Văn dạy ta cách tin
Vào giá trị cuộc sống
Nỗi vất vả khó nhọc
Của bà, mẹ ngoài đồng…
Cô ơi cô biết không?
Em biết rằng thế giới
Còn bao điều tươi đẹp
Còn những trang sách mới
Mà em chưa được xem
Mà em chưa cảm nhận.
Văn học thật đáng yêu
Rất chi thật đáng kính?
Như là mẹ là cha
Như tổ tiên kể lại…
Văn còn là tình thương
Cho những điều bình dị
Biết rung động, mộng tưởng
Biết yêu, khóc hay cười
Văn học có từ đâu?
Chắc từ bà, từ mẹ
Rồi các thày các cô
Đã bao công truyền dạy
Bằng tình yêu….
Bằng lòng nhiệt huyết…
Với môn văn…
- Sưu tầm -
-
Tôi về thăm lại trường xưa cũ
Gặp lá vàng rơi lúc chuyển mùa
Nhận ra thầy giáo tôi năm ấy
Tóc đã hoa râm hằn già nua
Thầy về hưu đã mấy mùa thu
Vẫn đến đây lặng ngắm trường xưa
Thời gian khó xóa ngày xa cũ
Thầy vẫn yêu nghề lái đò đưa
Con thuyền thầy chở đầy ước mơ
Đưa chúng tôi qua mọi bến bờ
Thành người rồi sẽ thành trí thức
Cống hiến hết mình cho trẻ thơ
Đến được với nghề tôi đã chờ
Học ngành sư phạm giống thầy tôi
Đi khắp mọi miền nơi xa xôi
Đem tri thức đến với nhiều người
Cảm ơn thầy đã dạy cho tôi
Bài học đầu tiên khi vào đời
Là người cầm lái con đò nhỏ
Chỉ cần…
Tâm vững tim nồng trí cứng thôi!
-Vũ Yến Vũ-
-
Đã qua bao tháng năm đầy
Chí tâm vàng đá cầm tay ước nguyền
Dòng đời nhịp khúc vô thường
Từ xanh hy vọng … dặm trường … bâng khuâng
Nghề đời – ai đã xui nâng
Để tôi lững thững những tầng bôn ba
Con đò – duyên ép bến hoa
Chở bao nhiêu lứa xuân qua “tối mờ”…
Tôi miên man với những thơ
Quên tên, quên tiếng, ơ hờ kể ơn
Ước chi mọi lứa xuân khôn
Xây giầu đất nước, danh thơm giống nòi
Mái chèo nay tựa góc trời
Tê mê nhịp sóng chèo bơi ngày nào…
Luân hồi kiếp mới được trao
Tôi – con đò lướt, dạt dào bến mê.
-Nguyễn Văn Thái-