Tình yêu của Kim Trọng - Thúy Kiều
Sen xa hồ, sen khô hồ cạn,
Liễu xa đào liễu ngã liễu nghiêng.
Anh xa em như bến xa thuyền.
Như Thúy Kiều xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hồi!
Lời ca dao nói về một mối tình đứng vào hàng đẹp nhất trong văn học Việt Nam: tình yêu Kim Kiều (Truyện Kiều - Nguyễn Du). Kim Trọng, Thúy Kiều gặp gỡ trong tiết thanh minh, đôi trai tài gái sắc ấy cảm mến nhau trong những phút giây đầu tiên "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tương tư Kiều, Kim dọn nhà về trọ đằng sau vườn Thúy. Mùa xuân năm ấy, việc Kiều làm vương cành thoa cài đầu trong vườn đào đã thúc đẩy mối tình của họ và kỷ niệm đáng nhớ ấy là đêm thề nguyền dưới trăng. Gia đình gặp biến cố, Kiều bán mình chuộc cha, trao duyên cho Vân trong nỗi đau đớn, tuyệt vọng.
Trăm nghìn gửi lạy tình quân
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi
Trong suốt mười lăm năm lưu lạc, ánh trăng thề nguyền đi suốt đời Kiều và cũng chừng ấy thời gian, Kim Trọng vô cùng đau khổ và quyết lặn lội tìm người thương năm cũ.
Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi
Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê
.... Chưa chăn gối cũng vợ chồng
Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?
Bao nhiêu của, mấy ngày đàng
Còn tôi, tôi gặp mặt nàng mới thôi!
Kết thúc truyện, Kim Kiều đoàn viên nhưng lại nguyện là tình tri âm tri kỷ "Đem tình cầm sắt đổi ra cầm kì". Tình yêu Kim Trọng - Thúy Kiều là bài ca về tình yêu tự do vượt ra ngoài khuôn khổ lễ giáo, về khát vọng tình yêu mãnh liệt, chung thủy của con người.