Tôi không bao giờ đi ngủ sau 23h đêm
Lời khuyên
''Tôi và bạn - người đang đọc những dòng chữ này - sinh hoạt hoàn toàn ngược nhau. Lúc bạn thức thì tôi ngủ, còn lúc bạn ngủ thì tôi lại thức.
Này nhé, ngay bây giờ, khi tôi đang viết những dòng chữ này là tôi đã ngủ dậy được quãng 2 tiếng rồi.
Như tôi đã viết (và thuyết giảng rất nhiều lần), "một ngày cốt ở giờ dần mà ra", tức là giờ quý nhất trong 1 ngày là giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
Tôi thường tỉnh dậy vào giờ này để hít thở sâu, tọa thiền, tập yoga và khí công. Tôi ngồi vào bàn viết báo và check e-mail, post tin đầu ngày lên facebook cá nhân thường là quãng hơn 5 giờ sáng.
Cụ thể bây giờ, đúng bây giờ là 5h13 phút. Tôi viết xong và gửi bài đi thường là xung quanh 6 giờ sáng.
Tôi ăn sáng trước 7 giờ và thường là 6h30. Trước khi ăn sáng, sau khi đã gửi bài viết và check e-mail, tôi thường dành quãng 30 phút để đọc sách.
Bởi vì tôi nhớ nằm lòng câu nói của Will Rogers rằng, người ta có hai cách để học hỏi. Một là đọc sách và hai là gần gũi với những người khôn ngoan hơn mình. Tiếng Anh là "A man only learns in two ways, one by reading, and the other by association with smarter people".
Tôi làm tất cả mọi công việc này để quãng hơn 7 giờ là tôi đến cơ quan, hoặc đi giảng, hoặc tham gia gặp gỡ theo lịch xếp sẵn.
Cũng như vậy, tôi đi ngủ lúc 22h tối (có hôm lúc 21 giờ). Tôi không bao giờ đi ngủ sau 23 giờ đêm, trừ bất khả kháng hay trường hợp đặc biệt. Ấy vậy mà phần lớn mọi người thức sau 21 giờ, 22 giờ đêm. Có người người sau 23 giờ mới đi ngủ.
Cá biệt, có những kẻ muốn "phá hoại sức khỏe" hoặc các khách tôi gọi là muốn "rước bệnh vào người", hoặc cách nữa tôi gọi là "muốn đến nghĩa trang sớm hơn" bằng cách thức khuya sau 23h đêm, thậm chí quá nửa đêm khi đã sang ngày mới.
Bạn và tôi có giờ giấc ngủ khác nhau, thậm chí ngược nhau. Tức phải có 1 trong 2 bên vô lý. Khoan đừng kết luận, đừng chỉ trích hay phán xét, hãy cố gắng đọc hết bài đã ạ.
Tôi cũng xin nói luôn rằng bài viết này không chỉ dựa trên nghiên cứu của tôi thông qua việc đọc và học cả trăm cuốn sách đủ các thứ tiếng, Anh, Nga, Pháp, Trung, Việt,… mà là những gì tôi đã thực hành nhiều năm nay.
Đó là trải nghiệm của tôi. Xin nhắc lại là trải nghiệm có thật. Là thói quen của tôi. Vậy nên khi đọc, có thể bạn thấy có gì đó hoàn toàn mới và ngược đời, thậm chí giật mình đánh thót, nhưng cũng có những gì đó thấy quen quen vì hình như đã đọc ở sách nào đó rồi.
Không sao. Và xin nhắc lại, tôi chỉ viết ra những trải nghiệm thật của tôi, những gì tôi đã chứng kiến, tôi đã thực chứng trên cơ thể tôi. Bạn cũng đừng vội tin tôi ngay, hãy đọc kỹ, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần. Rồi nếu cảm giác có vẻ hợp lý thì ứng dụng. Và minh chứng rõ nhất thiết thực nhất là kết quả mà bạn thực chứng sau một thời gian ngắn ứng dụng.''
Cụ thể, lời khuyên của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra là chúng ta nên đi ngủ trước 23 giờ.
''Tôi và bạn - người đang đọc những dòng chữ này - sinh hoạt hoàn toàn ngược nhau. Lúc bạn thức thì tôi ngủ, còn lúc bạn ngủ thì tôi lại thức.
Này nhé, ngay bây giờ, khi tôi đang viết những dòng chữ này là tôi đã ngủ dậy được quãng 2 tiếng rồi.
Như tôi đã viết (và thuyết giảng rất nhiều lần), "một ngày cốt ở giờ dần mà ra", tức là giờ quý nhất trong 1 ngày là giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
Tôi thường tỉnh dậy vào giờ này để hít thở sâu, tọa thiền, tập yoga và khí công. Tôi ngồi vào bàn viết báo và check e-mail, post tin đầu ngày lên facebook cá nhân thường là quãng hơn 5 giờ sáng.
Cụ thể bây giờ, đúng bây giờ là 5h13 phút. Tôi viết xong và gửi bài đi thường là xung quanh 6 giờ sáng.
Tôi ăn sáng trước 7 giờ và thường là 6h30. Trước khi ăn sáng, sau khi đã gửi bài viết và check e-mail, tôi thường dành quãng 30 phút để đọc sách.
Bởi vì tôi nhớ nằm lòng câu nói của Will Rogers rằng, người ta có hai cách để học hỏi. Một là đọc sách và hai là gần gũi với những người khôn ngoan hơn mình. Tiếng Anh là "A man only learns in two ways, one by reading, and the other by association with smarter people".
Tôi làm tất cả mọi công việc này để quãng hơn 7 giờ là tôi đến cơ quan, hoặc đi giảng, hoặc tham gia gặp gỡ theo lịch xếp sẵn.
Cũng như vậy, tôi đi ngủ lúc 22h tối (có hôm lúc 21 giờ). Tôi không bao giờ đi ngủ sau 23 giờ đêm, trừ bất khả kháng hay trường hợp đặc biệt. Ấy vậy mà phần lớn mọi người thức sau 21 giờ, 22 giờ đêm. Có người người sau 23 giờ mới đi ngủ.
Cá biệt, có những kẻ muốn "phá hoại sức khỏe" hoặc các khách tôi gọi là muốn "rước bệnh vào người", hoặc cách nữa tôi gọi là "muốn đến nghĩa trang sớm hơn" bằng cách thức khuya sau 23h đêm, thậm chí quá nửa đêm khi đã sang ngày mới.
Bạn và tôi có giờ giấc ngủ khác nhau, thậm chí ngược nhau. Tức phải có 1 trong 2 bên vô lý. Khoan đừng kết luận, đừng chỉ trích hay phán xét, hãy cố gắng đọc hết bài đã ạ.
Tôi cũng xin nói luôn rằng bài viết này không chỉ dựa trên nghiên cứu của tôi thông qua việc đọc và học cả trăm cuốn sách đủ các thứ tiếng, Anh, Nga, Pháp, Trung, Việt,… mà là những gì tôi đã thực hành nhiều năm nay.
Đó là trải nghiệm của tôi. Xin nhắc lại là trải nghiệm có thật. Là thói quen của tôi. Vậy nên khi đọc, có thể bạn thấy có gì đó hoàn toàn mới và ngược đời, thậm chí giật mình đánh thót, nhưng cũng có những gì đó thấy quen quen vì hình như đã đọc ở sách nào đó rồi.
Không sao. Và xin nhắc lại, tôi chỉ viết ra những trải nghiệm thật của tôi, những gì tôi đã chứng kiến, tôi đã thực chứng trên cơ thể tôi. Bạn cũng đừng vội tin tôi ngay, hãy đọc kỹ, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần. Rồi nếu cảm giác có vẻ hợp lý thì ứng dụng. Và minh chứng rõ nhất thiết thực nhất là kết quả mà bạn thực chứng sau một thời gian ngắn ứng dụng.''
Cụ thể, lời khuyên của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra là chúng ta nên đi ngủ trước 23 giờ.