Truyện cười địa phương số 9
1.Mẩu truyện 1:
Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
– Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài? Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
– Thưa cô tôi … cặt ngắn
– Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
– Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
– Dạ anh cho em hai chục.
– Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
– Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặt mô
Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng
– Không cặt.
– Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.
2.Mẩu truyện 2: Tôi quyết không đẻ nữa
Có một cô giáo tên P. rất tâm huyết với công tác đào tạo những giáo viên tương lai. Một hôm thấy giáo sinh lớp mình đang dạy quá kém cỏi, văn chương, câu cú còn thua một HS khá giỏi của lớp bảy (!), sự bức xúc đã tích tụ từ lâu thành “tức nước vở bờ”, cô không kềm chế nỗi nên đã buột miệng:
“Trời ơi! Như vầy mà sắp là GV THCS đây hả? Bởi vậy…bởi vậy…tôi quyết tâm…không đẻ nữa!”
Lúc đầu các em ngơ ngác và ngạc nhiên, sau đó thì em nào tệ nhất thì cũng phải hiểu được ý cô “Tôi đẻ nữa thì con tôi sẽ học với những GV dốt như mấy người như vầy, tôi không đành lòng. Tôi tội nghiệp con tôi nên không để nó ra đời”.
Nghe lạ tai và mắc cười thật. Nhưng xét ra thì cô không nên nói như vậy vì không phải tất cả đều dốt, đều tệ. Nhưng ai cũng hiểu và thông cảm cho cô và từ đó cũng phải suy ngẫm về cái gọi là “vòng lẩn quẩn”.