Về Quảng Bình cùng em
Cho anh về Quảng Bình với em ơi
Nơi anh đã từng một thời gắn bó
Bao năm lòng còn mang nỗi nhớ
Đất và người sâu đậm ở trong tim.
Anh lại về thăm Quảng Trạch cùng em
Theo lối quen về Vũng Chùa, Đảo Yến
Nơi anh Cả một con người kính mến
Mà tiếng thơm còn vọng đến muôn đời.
Về nơi đây bước chân chẳng muốn rời
Sông Nhật Lệ một thời in bóng Mẹ
Đưa quân đêm ngày hiểm nguy đâu kể
Bức tượng đài còn để đến mai sau.
Bến phà Gianh ngày xưa ở đâu?
Nay cây cầu bắc ngang sông hùng vĩ
Vết tích xưa đã tạc vào thế kỷ
Thông cầu phà bất kể đạn bom.
Cho anh ghé vào bến phà Xuân Sơn
Những hố bom xưa vẫn còn loang lổ
Động Phong Nha vào trú chân ở đó
Đường vào Nam còn nhớ mãi địa danh.
Đưa em về thăm Cự Nẫm cùng anh
Trạm dừng chân ngày hành quân đánh Mỹ
Nhường nhà nhường hầm cho anh ngơi nghỉ
Để ngày mai vào đánh Mỹ miền Nam.
Cho anh về nghe điệu hò Kiến Giang
Mà trong lòng còn mênh mang nỗi nhớ
Gió Đại Phong đã lừng danh một thuở
Bài hát Quảng Bình mãi nhớ ở trong anh.
Đồng Hới hôm nay đẹp tựa bức tranh
Bờ biển xanh con sóng vờn quấn quýt
Đi bên em càng nhớ thương da diết
Tóc vương dài cứ mải miết trông theo.
Hàng phi lao hòa sóng biển vui reo
Quê hương ta xưa đói nghèo tăm tối
Nay có Đảng trên con đường đổi mới
Quảng Bình đi lên phơi phới tự hào.
Tác gỉa: Vũ Xuân Hòe